Sự sống yếu ớt của con người! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cậu thật sự muốn chia tay sao?

- Đúng vậy!

- Được, như cậu mong muốn.

Anh quay lưng rồi nhanh chóng rời đi, để lại cô ở nơi đó, với những giọt nước mắt lặng lẽ rơi cùng nỗi đau không ai hiểu thấu được.

Ngày hôm ấy, chính tay cô đã đẩy xa anh ra khỏi cuộc đời của mình. Ngày hôm ấy, chính tay cô đã dập tắt những ước mơ, hoài bão của hai đứa. Ngày hôm ấy, mối tình đầu đẹp đẽ đơn thuần mà cô đã ấp ủ bấy lâu đã thật sự kết thúc.

...

- Này, dạo này sao không thấy Băng đến lớp nữa?

- Cậu ấy bị ung thư máu, đã chuyển sang Mỹ điều trị rồi.

- Cậu vừa nói gì cơ?

Vũ vội vàng lao đến. Tay anh đặt lên bả vai Nhã, bạn cùng lớp của Băng, giọng run run cất tiếng hỏi:

- Băng bị làm sao? Mau nói cho tôi biết.

Nhã hoảng hốt nhìn Vũ. Trông Vũ lúc này thật sự rất đáng sợ, ánh mắt anh nhìn cô hệt như một con mãnh thú đang nhìn con mồi, khiến cô cảm thấy bất an.

- Mau nói.

Vũ hét lớn. Anh dường như đã mất bình tĩnh khi nghe qua đoạn hội thoại giữa Nhã và Kiều.

- Cậu không biết gì sao? Băng bị ung thư máu đã rất lâu về trước rồi. Cậu ấy cũng đã nộp đơn xin thôi học để sang Mỹ điều trị. Sáng nay chuyến bay của Băng sẽ cất cánh. Nếu cậu muốn gặp Băng lần cuối thì hãy đi ngay bây giờ đi, nếu không e rằng sẽ muộn...mất.

Nhã lấy hết dũng khí để nói ra. Chưa hết câu, cô đã thấy bóng dáng to lớn của Vũ vội vàng lao nhanh ra cửa.

Vũ không biết mình chạy nhanh ra sao, đã đến sân bay bằng cách nào. Có trời mới biết, anh thật sự muốn gặp Băng, anh nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, nhớ giọng nói của cô đến nhường nào. Đặt chân đến sân bay, Vũ vội tìm hình bóng quen thuộc. Anh không nhớ rõ mình đã nói bao nhiêu lần từ "Xin lỗi" vì đã chen ngang mọi người nữa. Vũ hoảng sợ, nếu anh không được gặp Băng lần cuối thì sao? Cho đến khi một tiếng nói được cất lên:

- Chuyến bay 003 đi đến Mỹ vừa cất cánh lúc 9.30. Mọi hành khách ổn định để chuẩn bị lên chuyến tiếp theo.

Vũ khuỵu xuống. Lần đầu tiên anh khóc. Một giọt lệ lăn dài trên má như dấu chấm hết cho cuộc tình đầy cay đắng này.  Vũ nắm chặt tay, miệng thều thào:

- Xin lỗi em, anh thật sự đã đến trễ rồi!

Ngước nhìn lên trời xanh, Vũ có thể nhìn thấy được chiếc máy bay 003 đó, chiếc máy bay đã chở đi mất người con gái anh thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro