Tôi đã từng có một mối tình như vậy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh à, sau này lên cấp 3 có nhiều chị gái xinh đẹp, anh đừng quên mất em nha!

- Nha đầu ngốc, anh chỉ thích mỗi em thôi, trong mắt anh em luôn là cô gái xinh đẹp nhất!

...

Mối tình đầu của tôi là anh. Nó đến rất nhanh và cũng đi rất vội, khiến tôi có cảm giác hệt như chỉ là một giấc mộng, một giấc mộng tuy đẹp nhưng kết thúc lại buồn. Tình yêu của chúng tôi nảy sinh từ năm tôi học lớp 7, khi đó anh học lớp 8.

Chúng tôi quen biết nhau cũng khá tình cờ: qua Facebook. Người ta nói đúng, con gái thường rất dễ rung động với người con trai nói chuyện với cô ấy mỗi đêm. Vâng, và tôi cũng vậy. Tôi thích anh, thích thầm anh rất lâu rồi. Nhưng tôi không dám bày tỏ, vì tôi luôn sợ: Con gái chủ động sẽ bị coi thường. Anh dường như rất tinh tế. Anh nhận ra tình cảm của tôi, nhưng vẫn cùng tôi phối hợp diễn một màn em gái nuôi hoàn hảo. Năm tôi học lớp 8, anh tỏ tình. Tôi đồng ý. Chuyện tình của chúng tôi cứ êm đềm vậy mà hình thành, êm đềm trải qua suốt quãng thời gian cấp 2 của tôi, và rồi nó cũng êm đềm kết thúc...

Hầu hết chúng tôi giành thời gian cho nhau qua những dòng tin nhắn, kể cả khi đã trở thành người yêu của nhau. Tôi khá nhút nhát mỗi khi đứng trước mặt anh. Anh thường hỏi tôi :

- Tại sao em cứ né mỗi khi gặp anh thế?

Tôi chỉ biết trả lời rằng:

- Vì em sợ mặt em sẽ biến thành quả cà chua chín mất!

"Con trai thường sẽ không quý trọng cô gái của họ như lúc ban đầu nữa khi họ đã có được cô ấy."

Tôi không nghĩ rằng đến một ngày tôi lại trở thành cô gái trong câu nói trên. Những tin nhắn anh giành cho tôi ít hơn kể từ khi anh bước chân lên cấp 3, để lại tôi trơ trọi giữa quãng thời gian thi chuyển cấp. Tôi từng cổ vũ bản thân hãy cố gắng, 1 năm nữa thôi, tôi sẽ lại được nhìn thấy anh mỗi ngày. Nhưng tôi không đợi được đến ngày đó. Tôi không còn là cô gái quan trọng nhất đối với anh nữa. Anh nói:

- Anh muốn tập trung vào việc học hơn!
Nhưng anh vẫn sẽ quan tâm em.

Tôi cười, một nụ cười thật chua chát. Tôi nói lời chia tay với anh, sau đó một hai ngày anh vẫn nhắn tin đều đều cho tôi, đến ngày ba thì anh im lặng. Tôi biết rằng chúng tôi đã thật sự mất nhau.

...

Lúc này đây, tôi đã học cấp 3, đã nhìn thấy anh mỗi ngày như mong muốn, nhưng chúng tôi đã trở thành người xa lạ mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro