Ai sập bẫy ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi trẻ cần phải dám nghĩ dám làm, vậy nên, tôi quyết định theo đuổi Cố Minh Thành, vì tôi thích cậu ta.

Một ngày nắng đẹp, tôi tỏ tình với Cố Minh Thành. Mặc dù ngang tuổi nhau nhưng cậu ta cao hơn tôi rất nhiều, hại tôi phải ngước nhìn đến mỏi cổ.

- Tôi thích cậu!

Tôi mạnh dạn nói, chẳng có một chút e thẹn. Điều đó là tất nhiên, vì tôi là chị đại ở đây, và từ trước đến nay cũng chẳng ai dám chống đối tôi cả. Cố Minh Thành vừa chuyển đến trường này không lâu, nhưng chắc hắn cũng biết tôi, vì tôi nổi tiếng mà.

Trái lại với sự mong đợi của tôi, Cố Minh Thành ngang nhiên quay mặt đi, bỏ lại tôi trơ trọi dưới sân trường. Được lắm, lạnh lùng boy, lại rất hợp khẩu vị của bà đây!

Từ ngày hôm đó, cả trường học không ai là không biết Lâm Nhược Huyên tôi đang theo đuổi Cố Minh Thành.

Tôi cố gắng lên lớp nhiều hơn, nhưng không phải lớp tôi, mà là lớp A1 - lớp của tên họ Cố kia. Tôi dẹp bỏ mọi tình địch, bất kỳ cô gái nào đến gần cậu ta trong phạm vi 10m đều nhận được lời cảnh cáo từ tôi.

Như thế vẫn chưa đủ, vậy nên tôi quyết định mang thức ăn cho Cố Minh Thành. Tôi không tự nấu, vì tôi nấu rất tệ, tôi mua ở tiệm gần nhà. Cậu ta vậy mà ăn đồ do tôi đem tới, mặc dù không nói chuyện với tôi, nhưng cậu ta cũng không hề tỏ ra thái độ chán ghét.

Được sự dung túng của Cố Minh Thành, tôi quyết định hẹn gặp riêng cậu ta một lần nữa để nói chuyện rõ ràng, địa điểm là công viên giải trí. Như tôi mong đợi, Cố Minh Thành đồng ý.

Vì hẹn cậu ta vào buổi chiều nên tôi dành hết buổi sáng để khiến cho bản thân trở nên xinh đẹp. Chạy tới chạy lui làm tôi nhức mỏi cả người, tôi quyết định ngủ trưa một chút, chỉ một chút thôi. Kết quả, tôi ngủ quên.

Tôi tức tốc chạy đến công viên nhanh nhất có thể. Cái tên mặt lạnh đó không nổi giận đùng đùng thì cũng sẽ bỏ về cho mà xem.

Thế nhưng, tôi đã suy đoán sai. Cố Minh Thành không tức giận, cũng không bỏ về. Cậu ta cười, nụ cười thật rạng rỡ, nhưng không phải giành cho tôi, mà cho người con gái đứng bên cạnh.

"Cậu ta chưa từng cười với mình".

Tôi đau đớn. Nhưng tôi không bỏ cuộc. Lửa giận bùng lên làm tôi không kịp suy nghĩ đã chạy ngay đến ôm chầm lấy cậu ta, nở nụ cười khiêu khích nhìn cô gái đứng trước mặt:

- Lão công, người ta đến rồi nè, anh đợi có lâu không?

Cố Minh Thành không hất tôi ra mà mỉm cười nhìn tôi. Trời đấy, đây là lần đầu tiên cậu ta cười với tôi đấy!

- Cậu vừa gọi tôi là gì?

- Lão công, anh giận em vì em đến trễ nên mới xưng hô xa lạ như vậy đúng không? Em xin lỗi mà.

- Được rồi lão bà, anh đưa em về ra mắt bố mẹ anh.

Tôi nhìn Cố Minh Thành với con mắt lạ lùng. Dường như cậu ta hiểu được sự ngạc nhiên của tôi, cười khúc khích nói:

- Anh biết em đang nghĩ gì. Tuy nhiên, Nhược Huyên à, tỏ tình là việc của đàn ông. À quên chưa giới thiệu với em, đây là chị gái anh và tương lai chắc chắn sẽ trở thành chị chồng của em.

Tôi ngơ ngác: Rốt cuộc là ai đã sập bẫy ai vậy??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro