Sự trả thù (1) [ Tạm ngưng ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A...anh hai, đau quá!

Tuyết Lệ hai mắt rưng rưng cầu xin người con trai đang không ngừng ra vào cơ thể cô.

Nhạc Minh không quan tâm đến lời nói của Tuyết Lệ, tiếp tục tách hai chân cô ra, đâm vào nơi sâu nhất.

Tuyết Lệ ngất đi vì đau đớn.

Loại chuyện này không phải là ngày một ngày hai với cô. Bố cô và dì Nhạc tái hôn, Nhạc Minh là anh trai trên danh nghĩa của cô, thế nhưng, anh em cô lại lén lút làm chuyện đó. Thật sự điên rồ mà!

...

- Tuyết Lệ, mở cửa.

Tuyết Lệ dĩ nhiên biết chủ nhân của giọng nói quen thuộc này là ai. Cô do dự đi về phía cánh cửa:

- Anh hai, không được. Bố và dì đang ở nhà mà.

- Họ ra ngoài rồi, ngoan, mau mở cửa cho anh.

Tuyết Lệ đương nhiên rất sợ loại chuyện này, nhưng Nhạc Minh nhiều lần uy hiếp cô, cô không thể không nghe theo.

Cửa vừa mở, Nhạc Minh đã nhanh chóng ôm chầm lấy Tuyết Lệ, bàn tay quen thuộc lần mò vào váy cô.

Tuyết Lệ muốn đi đóng cửa nhưng không có cơ hội, rất nhanh cô lại rơi vào trầm luân. Nhạc Minh kéo khóa quần, chuẩn bị đâm sâu vào cơ thể cô.

- Chúng mày đang làm cái trò gì thế hả?

Nhạc Hồng kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt. Nhạc Minh nhanh chóng mặc lại quần áo, khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng, chậm rãi đi đến bên mẹ, ánh mắt đầy khinh thường nhìn về phía Tuyết Lệ:

- Là do cô ta quyến rũ con.

Tuyết Lệ ngây người nhìn Nhạc Minh:

- Anh hai, sao anh lại có thể...

Không đợi cô nói hết câu, Nhạc Hồng liền lên tiếng:

- Con nhỏ đê tiện, tao nhất định không để mày làm hư con trai tao.

Tuyết Lệ bị đưa ra nước ngoài du học. Ngày cô lên sân bay, Nhạc Minh cũng chẳng hề đến tiễn cô. Cô cười, một nụ cười chua chát:

- Hóa ra, hắn đối với mình chỉ toàn là dục vọng mà thôi.

Tuyết Lệ năm ấy 17 tuổi, lần đầu tiên nếm phải vị đắng của cuộc đời.

...

Một tháng sau khi sang Mỹ, Tuyết Lệ dần thích nghi với cuộc sống của mình. Tuy nhiên, rắc rối lại đến với cô. Kì kinh nguyệt đến trễ kèm theo chứng nôn mửa, Tuyết Lệ đương nhiên biết đó là gì.

Tuyết Lệ ngồi trong nhà vệ sinh, ngẩn ngơ nhìn hai vạch đỏ chói trên chiếc que thử thai. Hận hắn là thật, nhưng con của cô không thể ra đời mà không có cha.

Hôm sau, Tuyết Lệ về nước.

- Cô muốn gì?

Nhạc Minh mất kiên nhẫn nhìn người trước mặt. Tuyết Lệ trực tiếp nói thẳng vào vấn đề:

- Tôi có thai rồi.

Trái lại với tưởng tượng của cô, Nhạc Minh hết sức bình tĩnh, thản nhiên nhìn cô:

- Thì sao? Liên quan gì đến tôi?

Tuyết Lệ nắm chặt tay, chậm rãi nói:

- Nhưng nó là con anh.

- Con tôi? Tuyết Lệ, cô nghĩ tôi ngu ngốc đến vậy? Một tháng ở bên Mỹ, không biết cô đã qua tay bao nhiêu thằng đàn ông rồi. Cô dễ dãi với tôi như vậy, thì với người khác cũng không ngoại lệ.

"Chát". Một cái tát rơi vào mặt Nhạc Minh. Tuyết Lệ đứng dậy, nở nụ cười khinh bỉ nhìn hắn:

- Đồ khốn nạn, đến con ruột của mình anh cũng không nhận. Loại người như anh sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải quả báo thôi.

Cô nhất định sẽ khiến hắn sống không bằng chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro