Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Chát*

Một bên má của Thiên An đập vào tường, chảy máu. Chưa kịp hoàn hồn thì tóc cô bị lôi ngược về sau, cô mất thăng bằng ngã xuống đất, người đàn ông đó bóp cổ cô.

-"Tôi hỏi cô có phải là người bỏ thuốc vào tô cháo của Bảo Như hại cô ấy sảy thai phải không?"

-"Nếu tôi nói không phải thì sao mà phải thì sao? Anh làm gì tôi?"

-"Nói mau có phải cô không?"

-"Phải là tôi đó thì sao."

Tuấn Dũng siết chặt cổ cô, mắt đỏ ngầu vì tức giận. Dám đụng vào người hắn yêu nhất định hắn sẽ không tha. Con của hắn chưa kịp chào đời thì bị con đàn bà mưu kế thâm độc này hãm hại. Cô khó thở, mặt đỏ nhưng vẫn không cầu xin hắn dù chỉ một lần, cô cũng chẳng giải thích làm gì vì hắn chẳng bao giờ nghe cô. Cô và hắn có hôn ước gia tộc, vì phải cưới cô nên hắn không đến được với người hắn yêu, hắn hận cô đêm tân hôn hắn dẫn ả ta đến ân ái trong phòng của cô và hắn, cô thì ngược lại yêu hắn từ rất lâu rồi nhưng chỉ dám viết thư tỏ tình nhưng không dám điền tên, ả ta là em họ của cô biết cô làm vậy nên ả đã lấy thư tình của cô viết tên ả vào làm hắn hiểu lầm là thư đó của ả. Tô cháo đó là của cô nấu nhưng bỏ thuốc làm cho Bảo Như sảy thai thì cô không làm chắc chắn có người đụng tay đụng chân vào đó.

-"Người đâu đem Thiên An ra đánh, không cho ăn uống gì hết ai cãi lệnh lập tức bị đuổi." Tuấn Dũng ra lệnh.

-"Aaaaaaaaaa..." Trong nhà toàn tiếng la thất thanh của cô, người làm họ thương cô nhưng chẳng biết làm gì vì đó là lệnh. Ả ta trên lầu đi xuống dáng vẻ mệt mỏi.

-"Anh tha cho chị ấy đi, con không có duyên với chúng ta thôi anh à, tại em huhu tại em xen vào hạnh phúc của anh và chị ấy. Em chì cần bên anh thôi là đủ, em không cần danh phận đâu. Tha cho chị ấy đi." Nước mắt ả tuông rơi.

Hắn thấy ả ta đi xuống liền chạy lại:"Ngốc, sao không năm nghỉ xuống đây làm gì? Đừng nghĩ linh tinh, nào để anh đưa em lên."

Cô bị đánh thương tích đầy mình nhưng cô không đau ở thể xác mà cô đau lòng, trái tim cô đau quá mạnh mẽ đến khi nào đây. Bỗng cánh cửa mở ra cô hi vọng là hắn vào nhưng không phải là ả ta.

-"Chị ơi em tới thăm chị nè."

Thiên An cười:"Đừng đóng kịch nữa."

Bao Như lộ ra bản chất thật của mình cười nửa miệng:"Thiên An ơi Thiên An chị thật thảm bại, người chị yêu đang bảo vệ cho tôi kìa."

-"Cút ra ngoài, hừ đồ của người khác có cố cũng không giành nỗi đâu, anh ấy sẽ biết những sự thật của cô, đừng cố làm gì cố quá thành quá cố."

-"Đừng làm như kiểu mình thanh cao lắm, rồi cô sẽ bị đuổi ra khỏi đây thôi." Nói rồi Bảo Như đi ra ngoài thấy hắn vừa về liền bật khóc. Thấy ả khóc hắn chạy tới dỗ dành.

-"Sao em khóc."

-"Anh ơi em cố gắng xuống đây thăm chị ấy đem đồ ăn tới cho chị ấy, chị ấy nói em là tiểu tam, em tự hại con của chúng ta, rồi nói anh sẽ sớm đuổi em đi huhu chị ấy ghét em lắm anh ạ, thôi để em đi."

-"Cô ta dám nói như vậy với em sao. Để đó cho anh, lên phòng nghỉ ngơi nha anh thương."

Nằm trong lòng anh, Bảo Như cười thầm:"Chưa xong đâu, tôi sẽ cho chị nếm trải đau khổ từ từ....

~~Còn~~

Cho mình thấy ngôi sao 🌟🌟🌟 của các bạn đi ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro