Đoản 1 (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày sau, cô bị đánh đập hành hạ rất nhiều, cơm họ không cho cô ăn.

*Cạch*

Tuấn Dũng đi vào nhà kho, thấy cô ngồi ở góc nhà thương tích đầy mình, đồ ăn Bảo Như đem vào cô chẳng thèm đụng. Hắn khinh bỉ.

-"Không thấy đói à?"

-"Thà đói còn hơn ăn thức ăn của chó mang tới." Cô cười.

-"Đó là em họ của cô." Hắn bóp cằm cô, cô tránh ánh mắt của hắn:"Nhìn thẳng vào mắt tôi."

-"Ly hôn đi, tôi mệt rồi."

Hắn cười lớn:"Ly hôn? Đâu dễ như vậy, sau những việc cô làm tôi còn muốn tra tấn cô nhiều hơn nữa."

-"Anh có tai thì dùng tai mà nghe hiểu những gì tôi nói đừng dùng mắt mà hiểu tôi. Tôi không hề làm." Ánh mắt cô kiên định, quyết đoán làm hắn thoát có chút chạnh lòng.

-"Tôi không ngờ anh điều hành một tập đoàn lớn, thông minh hơn người mà bị một con đàn bà dắt mũi, thật tội nghiệp." Cô cười chế giễu, cô nói hắn có thoáng đắng đo, hắn một mực tin tưởng ả ta chưa bao giờ điều tra việc này. Liệu người hắn yêu đang nói thật?

-"Tôi cho cô ra ngoài ăn uống tắm rửa. Nhớ phải hầu hạ cho cô ấy. Cô ấy có mệnh hệ gì cô chết với tôi." Nói rồi hắn ra ngoài.

Ả ta trên lầu đi xuống thấy cô ngồi ăn, ả mưu tính cái gì đó rồi vào bếp rót 1 ly nước.

-"Anh ấy cho cô ăn cơm rồi hả? Nãy anh ấy vào có làm gì cô không? Cô đánh cô hay không?"

Đáp lại ả ta là sự ngó lơ coi ả như không khí, vẫn ung dung ngồi ăn làm cho ả tức điên lên:"Bị điếc hay sao không trả lời tôi?"

Thấy cô cầm ly nước lên uống, ả lấy ly nước hắt vào người, ả la lên cô ngạc nhiên ngồi xem ả ta đang giở trò gì. Hắn từ trên lầu đi xuống thấy ả ta đang bị ướt chạy đến khóc lóc:"Huhu anh ơi, em chỉ muốn nọi chuyện hỏi thăm chị ấy thôi mà chị ấy không trả lời em còn hắt nước vào người em."

-"Sao cô dám hắt nước vào cô ấy?"

-"Cái gì? Hắt nước?" Cô nhìn xuống thấy tay mình đang cầm ly nước à cô hiểu rồi đúng là con đàn bà thâm độc. Cô chán nản đứng lên đi vào nhà kho:"Cứ kêu người vào đánh tôi đi, tôi mệt rồi không còn sức mà giải thích đâu." Nhìn đằng sau hắn thấy cô thật nhỏ bé mong manh, cô gầy hơn trước thật sơ xác, hắn có chút nhói trong lòng.

-"Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, mới sảy thai không nghĩ ngơi đi xuống đây làm gì?"

-"Huhu em thấy tội chị ấy nên em xuống hỏi thăm thôi mà, anh còn mắng em, ở đây không dành cho em, huhu em đi."

-"Thôi mà anh xin lỗi, ngoan anh bế lên phòng nghĩ ngơi." Mắt hắn hướng về phòng kho kia.

Tối khuya đang ngủ cạnh ả, hắn liền tỉnh dậy đi ra ngoài ban công. Hắn không hề yêu cô nhưng tại sao khi nghe cô nói ly hôn hắn lại không muốn, hôm nay hắn lại tha thứ cho cô. Nhìn vào ánh mắt của cô thật kiên định, dứt khoát, bị hành hạ cô im lặng chịu đựng. Hắn ngước lên trời nghĩ ra nụ cười hạnh phúc của cô không được người hắn yêu là Bảo Như không phải Thiên An.

Sáng sớm mai không hiểu suy nghĩ cái gì hắn lại muốn đi vào nhà kho nhìn thấy mặt cô. Cô lúc ngủ thật dịu dàng, bình yên hắn định lấy tay vuốt tóc cô nhưng lý trí không cho hăn làm như thế. Định xoay lưng đi thì thấy trong ngăn kéo có cài gì ló ra, hắn mở ra thấy là thư không phải thư bình thường, là thư tỏ tình. Của cô? Mở ra hắn thấy là tên của hắn, cô viết cho hắn sao? Sao không có tên người gửi? Nét chữ này hắn thấy quen quen hình như hắn thấy ở đâu rồi. À là thư tỏ tình của Bảo Như viết cho hắn. Hắn chạy lên thư phòng lấy nhưng bức thư của Bảo Như viết cho hắn thời đi học, nét chữ giống nhau như một chỉ có điều thư của cô không có tên.

-"Chuyện này là sao? Sao thư của Bảo Như lại ở chỗ Thiên An? Hắn phải làm rõ chuyện này...."

~~Còn~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro