Đoản 1 (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Tuấn Dũng gọi điện cho trợ lý Dương điều tra chuyện này. Vài tiếng sau trợ lý Dương đến nhà hắn trên tay là một xấp tài liệu, đúng như những gì hắn nghi ngờ hai nét chữ đó là một. Năm xưa chính cô là người viết thư tỏ tình cho hắn nhưng không viết tên do Bảo Như đụng tay đụng chân vào đó khiến hắn hiểu nhầm là ả ta viết. Lâu nay ả ta làm biết bao nhiêu điều khiến hắn hiểu lầm cô. Chợt hắn nghĩ ra một điều gì đấy lập tức đứng dậy đi tới phòng camera.

     Nhìn qua màn hình được camera thu lại, hắn thấy lúc không có hắn ả ta hành hạ đánh đập cô rất nhiều, hắn thấy được ả ta cố tình bị thương lúc hắn vừa đi tới để hắn nghĩ rằng do cô làm, hắn thấy vẻ mặt cam chịu của cô mỗi khi hắn hành hạ. Rồi hắn xem camera một ngày nào đó cô đang đứng ở trong bếp nấu cái gì đó, phía xa xa ả ta đang đứng nói chuyện với một người làm một cách rất bí ẩn rồi ả đưa cho người đó cái gì đó hắn nhìn không rõ, cô đang nấu cháo ư là ngày ả ta sảy thai, rồi hắn thấy người làm lén vào bỏ thuốc từ mẫu giấy đó, sau đó cô bưng ra cho ả ta ăn sau đó ả đau đớn ngã xuống. Là thuốc phá thai, ả ta thật ác độc đến con của ả mà ả vẫn nhẫn tâm xác hại. Hắn sai rồi, cô nói đúng hắn là kẻ ngu ngốc bị một con đàn bà dắt mũi suốt mấy năm qua, hắn không tìm hiểu kĩ mà đã đổ tội cho cô, hành hạ cô rất nhiều, làm cho cô khóc rất nhiều, hắn chưa từng nghe cô giải thích. Tim hắn nhói, không khí xung quanh hắn trở nên ngột ngạt. Hắn là đồ cầm thú, là đồ tồi, hắn đang làm gì thế này? Hắn làm cô như thế mà cô chẳng kêu than một tí nào. Không được hắn phải đi xin lỗi cô trước khi quá muộn.

    Hắn đi xuống nhà đi vào bếp cũng không thấy cô, hắn tìm cô quanh nhà vẫn không thấy hắn chạy vội vào nhà kho, hắn cầu nguyện rằng đồ của cô vẫn còn. Vẫn còn hắn thở phào nhẹ nhõm, vậy thì cô đi đâu rồi.

-"Anh kiếm gì đó? Thiên An hả? Chị ấy đi mua đồ cho em rồi." Ả ta vừa đi xuống thấy hắn cứ đi tìm cô, ả ta tức giận.

-"Thôi đủ rồi, ngưng diễn bộ mặt giả tạo đó đi."

Ả ấp úng:"Anh yêu anh nói cái gì em không hiểu."

-"Tôi biết hết mọi chuyện rồi. Vì cô mà tôi hiểu làm Thiên An. Bức thư tỏ tình đó là của Thiên An không phải cô. Cô làm cho tôi hiểu lầm để tôi hành hạ cô ấy. Chia cắt tôi với cô ấy nhiều năm qua, là chị em với nhau sao cô ác như thế. Cô ngủ với nhiều thằng chứ đâu riêng tôi, cô thật giỏi diễn cho tôi tin cô còn trinh thật.

Ả ta quỳ xuống khóc lóc:"Tại chị ta, tại sao chị ta có tất cả còn em thì không? Tại sao... tại sao em với chị ta đâu phải chị em ruột sao lúc nào em cũng bị đem ra so sánh, chị ta cướp hết hào quang của em. Chị ta còn cướp luôn anh, em yêu anh, đúng là em ngủ rất nhiều người nhưng em chắc đó là con của anh. Cầu xin anh em sẽ không làm như thế nữa."

-"Ồ ra vậy, con của tôi sao lúc trước tôi ngu nên bị cô lừa. Tôi điều tra rồi thời gian tôi với cô làm chuyện đó với thời gian cô mang thai không trùng khớp với nhau, vậy đó là con của tôi? Cô ấy có tất cả là nhờ thực lực còn cô dùng thủ đoạn để đạt được thì cũng có ngày sự thật bị phơi bày thôi."

-"Em...em..."

-"Cút ra khỏi đây. Cút nhanh lên trước khi tôi giết cô."

-"Anh...Anh được lắm tôi sẽ không để yên cho hai người đâu. Bảo Như tôi sẽ không thua cuộc đâu."

Hắn ở nhà lòng thấp thỏm trông cô về. Hắn tập thử lúc cô về xin lỗi cô bằng cách nào. Chạy tới ôm lấy cô hôn cô rồi nói anh xin lỗi, không được như vậy cô ấy sẽ hoảng sợ. Hay nấu cho cô ấy một bữa ăn xin lỗi cô ấy, rồi ý nghĩ đó cũng bị hắn bãi bỏ vì hắn nấu ăn dở tệ, cô sẽ không ăn nỗi mất. Hắn tự nhủ sau này sẽ học nấu ăn để nấu cho cô ăn, suy nghĩ một lúc thì cô về, hôm nay cô đi mua đồ cho ả ta thì gặp lớp trưởng cũ của cô cả hai nói chuyện rất lâu, sau đó cậu ta chở cô về. Về nhà thấy mặt hắn hằm hằm sát khí.

-"Hắn ta là ai?"

-"Là bạn học cũ."

-"Nhìn cười nói thân thiết nhỉ? Người yêu cũ sao?"

-"Đó không phải là chuyện của anh, phở tôi mua về rồi đây đợi tôi đổ ra tô phiền anh bưng lên đút cho cô ta ăn dùm tôi." Nói rồi cô xoay lưng đi vào bếp. Hắn chạy đến ôm đằng sau cô thủ thỉ:

-"Anh xin lỗi, anh biết hết sự thật rồi, xin lỗi em nhiều lắm, để em tổn thường nhiều rồi." Rồi hắn xoay người cô lại, lấy tay cô đấm vào người hắn:"Em đánh anh đi, đánh anh nhiều vào mạnh vào."

Cô bật khóc, khóc rất to hắn thấy cô khóc liền ôm cô vào lòng:"Xin lỗi vợ, mấy năm qua em đau lắm phải không, anh xin lỗi vợ nhiều lắm. Đừng ly hôn với anh, đừng rời bỏ anh, cho anh cơ hội được bù đắp cho em được không?"

Cô im lặng, nước mắt vẫn tuông rơi làm cho hắn lo lắng, cô không tha thứ cho hắn sao cũng đúng thôi hắn hành hạ cô làm cô tổn thương nhiều thế mà, hắn kiên nhẫn hỏi.

-"Được không em."

Cô hít một hơi thật sâu, nói trong nước mắt:"Dạ được."

Hắn mỉm cười ôm chặc cô vào lòng. Cám ơn cô đã cho hắn cơ hội sửa lỗi. Từ ngày hôm đó, hắn và cô sống trong hạnh phúc, hắn luôn chăm sóc cô, hắn đã học nấu ăn, hắn luôn đi trễ về sớm, quấn quýt bên cô, dần cô phát hiện ra hắn có tính nghiện vợ, hắn còn vô sỉ nữa.

-"Chồng."

-"Sao đó vợ?"

-"Hôm đó chồng ghen đúng hông?"

-"Hôm nào?"

-"Hôm lớp trưởng lớp cũ chở em về ý."

-"Đâu có, do vợ tự suy diễn thôi."

-"Thật không? Lúc đó nếu chồng không xin lỗi vợ thì vợ định ly hôn đi theo anh ta đó, để mai hẹn đi coffee đã."

Hắn lườm cô cảnh cáo:"Vợ dám, có muốn vận động trên giường với chồng trước khi đi không?" Hắn nhìn cô cười gian tà.

-"Hì dạ thôi, vận động với chồng 3 ngày vợ không xuống giường nỗi luôn sức đâu đi nữa, anh ta là chị em tốt của vợ đấy."

Hắn nhìn cô khó hiểu:"Chị em tốt? Là sao."

-"Anh ta bị bóng mà haha."

Hắn thở phào, tưởng đâu tình địch xuất hiện. Cô và hắn cười hạnh phúc. Thời gian cứ thế trôi qua, bỗng một buổi sáng hắn đi làm, còn cô ra ngoài đi chợ.

-"Bám theo cô ta."

Cô vừa đi vừa suy nghĩ xem trưa này cho hắn ăn gì thì một chiếc xe tiến lại gần bắt cô lên xe, cô vũng vẫy, một người trong số đó lấy khăn tẩm thuốc mê bịt miệng cô dần dần cô bất tỉnh. Chiếc xe đưa cô tới một ngôi nhà hoang, đưa cô vào một căn phòng tối. Một người phụ nữa trong bóng tối ra lệnh cho bọn chúng.

-"Trói cô ta lại nhốt cô ta vào phòng khác. Hừ tôi không có được hạnh phúc thì cô đừng mơ hahaha." Nụ cười thâm độc vang khắp căn phòng...

~~Còn~~

SE or HE?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro