Đoản 2 (Kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Xin chào tất cả mọi người, cám ơn mọi người đã tổ chúc bữa tiệc sinh nhật cho tôi, sẵn đây tôi muốn giới thiệu với mọi người đây là Diễm Thư là vợ sắp cưới của tôi." Anh nắm tay cô nhìn cô trìu mến.

-"Xin chào mọi người ạ, tôi là Cố Diễm Thư. Rất vui được gặp mọi người ạ."

Khách và nhân viên trong bữa tiệc đến chúc rượu anh, cô ta đứng xa xa rơi nước mắt mấy năm qua cô ta làm mọi cách để anh chú ý, cô ta yêu đơn phương anh để rồi tự đau lòng.

-"Chi, cô ấy về rồi, mày đừng làm phiền người ta làm gì nữa, người ta có hạnh phúc rồi, mày xinh đẹp giỏi giang còn nhiều người phù hợp với mày, đừng khóc, mấy năm qua người ta có để ý tới mày đâu. Nghe tau mai từ chức đi, không người tổn thương là mày thôi nghe tau nha."

Cô ta có lòng tự trọng, lòng kiên nhẫn cô ta có giới hạn. Cô ta muốn là phu nhân của KT, thứ cô ta muốn cô ta sẽ giành cho bằng được, nhưng hôm nay cô ta nhận ra tình yêu đến từ hai phía, trái tim luôn có đối phương thì dù có làm mọi cách cũng không thay thế được vị trí quan trọng trong lòng của đối phương trong lòng họ. Cô ta không muốn làm tiểu tam. Cô ta tin rằng sẽ có người phù hợp, cô ta bỏ đi sau đó thì cô ta xin từ chức.

-"Chị Diễm Thư, anh Nhất Khang." Hạ Vân đến chỗ anh và cô.

-"Thấy anh giữ đúng lời hứa không, đi một về hai nhá."

-"Cám ơn chị đã cho anh ấy một cơ hội." Hạ Vân nắm tay cô, mắt rưng rưng:"Chị ngày nào em cũng qua nhà chơi với chị nha. Cho chị đỡ buồn nha."

-"Ừ, anh ấy đi làm suốt, qua chơi với chị." Ba người nói chuyện với nhau rất vui vẻ."

Tiệc tàn anh chở cô về biệt thự của anh đưa lên phòng ngủ. Người làm trong nhà thắc mắc.

-"Cô ấy là ai thế nhỉ? Chẳng lẽ cô chủ tương lai của chúng ta sao?"

-"Ôi tôi vui quá, cậu chủ sẽ không còn cô đơn nữa rồi."

-"Không lo làm việc đi ở đó mà tụm năm tụm bảy tám chuyện." Quản gia Trần nhắc nhở.

-"Dạ"

Bà quản gia Trần nhìn trên lầu mỉm cười, may mắn đã đến với gia đình này rồi. Cậu chủ sẽ có người chăm sóc.

Còn ở trên lầu:"Anh em chưa chào hỏi mọi người mà... an..h." Nhất Khang đẩy cô dựa vào tường, môi của anh áp vào môi cô, anh hôn cô rất sâu, đến khi cô không đủ dưỡng khí anh mới buông tha cho cô. Anh ôm cô ôm thật chặt.

-"Anh muốn làm như thế này lâu lắm rồi. Anh chờ lâu lắm rồi, xin lỗi em nhé, anh hứa sẽ không bao giờ tổn thương em nữa. Đừng rồi xa anh nữa nhé."

Cô rơi nước mắt gật gật đầu. Anh lại tiếp tục hôn cô, bế cô lên giường, lúc đầu cô ngại ngùng sau hôn đáp trả anh. Anh như vui trong lòng cô bắt đầu tiếp nhận anh rồi. Anh chạm vào mũi cô trượt dầng đến cổ rồi xuống xương quai xanh của cô...

*Cạch*

-"Cậu chủ, cô chủ đã ăn...g... ý tôi xin lỗi vào không đúng lúc, hai người làm tiếp đi ạ."

Anh đơ người, cô nằm dưới xoay mặt vào tường cười mỉm.

-"Quản gia Trần vào thì phải gõ cửa chứ."

-"Dạ tôi xin lỗi là thiếu sót của tôi. Tôi chỉ muốn hỏi cô chủ cậu chủ ăn gì chưa?"

-"Tôi ăn rồi, bà đi nghĩ ngơi đi."

Quản gia Trần đi ra ngoài đóng cửa lại.

-"Tiếp tục công việc nào." Anh chuẩn bị hôn cô thì.

-"À cậu ơii mai cô cậu muốn ăn gì?"

Anh tức ói máu, quản gia Trần muốn chọc anh:"Ăn gì cũng được."

-"Dạ, hai người tiếp tục đi ạ."

Anh nằm xuống bên cạnh cô không làm nữa.

-"Sao thế?"

-"Đang làm việc tốt sản xuất ra người mà cứ bị phá, chán thật. Tụt cả hứng." Rồi anh ôm cô vào lòng, cô cười rúc rích làm anh khó chịu:"Ngủ chưa hay muốn làm chuyện đó."

-"Dạ em ngủ, anh ngủ ngon nha."

Sáng sớm hôm sau, anh đến công ty nên phải giải quyết, bỏ bê mấy tháng để qua Mỹ với cô giờ việc rất nhiều.
-"Bà ơi, con có thế giúp gì được cho bà không?"

-"Cô chủ dậy sớm thế, tôi làm được cô chủ lên ngủ đi ạ."

-"Không sao đâu ạ, tại con muốn phụ giúp mọi người thôi ạ. Mà bà gọi con là Diễm Thư hoặc là Thư cũng được, đừng gọi con là cô chủ này cô chủ nọ con không quen. Bà coi con như con cháu của bà"

Quản gia Trần rất cảm mến cô, cô thật gần gũi lương thiện, lễ phép cậu chủ thật có mắt nhìn.

______________________________________________________

-"Anh chở em đi đâu đó?"

-"Xíu nữa sẽ biết."

Anh dẫn cô đến một bãi biển anh và cô, nến xếp thành hình trái tim, được trang trí rất lãng mạn. Cô đang bất ngờ thì anh cầm tay cô.

-"Anh biết đã làm tồn thương em rất nhiều, anh biết em đã khóc rất nhiều, anh xin lỗi."

Cô bật khóc anh luốn cuốn vội lau nước mắt cho cô.

-"Đừng khóc, anh đau. Cám ơn em đã cho anh cơ hội được bù đắp cho em, cám ơn em đã quay về với anh..." anh quỳ xuống lấy một cái hộp mở ra là nhẫn.

-"Diễm Thư làm vợ anh nhé? Em có muốn sau này gia phả nhà anh có tên em không?" Anh đã chuẩn bị cho việc này lâu lắm rồi, anh biết cô yêu anh sớm muộn sẽ là vợ của anh, cô chắc chắn sẽ đồng ý nhưng anh vẫn hồi hộp cúi mặt . Cô nghẹn ngào không nói nên lời gật gật đầu. Anh không thấy cô trả lời liền lo lắng.

-"Em không đồng ý sao?"

-"Em đang gật đầu nè huhu."

-"Ngốc, anh yêu em nhiều lắm, vợ à..."

~~Hết~~

Cho mình thấy ngôi sao🌟🌟🌟của các bạn đi ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro