Đoản 2 (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#TT

-"Thưa chủ tịch, chiều nay anh có cuộc họp rất quan trọng vào 3 giờ ạ, 7 giờ có hẹn ăn tối với đối tác của công ty GK ạ."

-"Ừ tôi biết rồi, không còn gì nữa thì ra ngoài đi."

-"Chủ tịch xin anh hãy chú ý đến sức khoẻ của mình."

-"Ừ tôi biết rồi. À thư kí Chi phái thêm người cho Hạ Vân tìm kiếm cô ấy."

-"Vâng ạ."

Lan Chi đau buồn nhìn chủ tịch của mình. Cô ta xinh đẹp giỏi giang thứ gì cô ta muốn thì cô ta sẽ giành lấy cho bằng được. Lúc mới vào làm việc ở tập đoàn này cô ta đã say mê anh, cô ta nghe ngóng được anh đã có người trong lòng rồi, mấy năm qua anh không ngừng chờ đợi cô ấy, tìm kiếm cô ấy nhưng kết quả chẳng khả thi. Từ đó cô ta nuôi ước mơ muốn thay thế chỗ người con gái ấy trong lòng anh, muốn trở thành phu nhân của tập đoàn KT. Cô ta tin chắc chắn cô ta sẽ có được anh, nhưng không cô ta làm mọi cách anh vẫn dửng dưng không quan tâm, làm cô ta bực tức:"Cô ta có gì xinh đẹp giỏi gian hơn em chứ. Tìm kiếm cô ta làm gì? Cầu cho cô ta đi cho rồi, đừng quay về nữa thì anh ấy sẽ là của mình."

Hạ Vân vội vã đến công ty tìm anh mình báo tin, chạm mặt Lan Chi, Lan Chi chào bị Hạ Vân ngó lơ, tức giận liền chặng Hạ Vân lại.

-"Có tin tức của cô ta chưa? Chắc cô ta đi luôn rồi chứ gì."

-"Chẳng phải việc của cô."

-"Chả hiểu cô có rảnh không? Cô ta đi lâu thế rồi còn tìm làm gì? Nếu cô ta yêu anh ấy thì đã không bỏ đi rồi. Bằng gì cô nên khuyên anh cô yêu người khác mới phải, như tôi chẳng hạn."

-"Chuyện lúc xưa chỉ là hiểu lầm thôi. Ai nói với cô là chị ấy không yêu anh tôi? Tôi nói cho cô biết đừng trèo cao ngã đau đấy."

-"Cô... được lắm cứ chờ đấy."

Hạ Vân đi thẳng lên phòng Nhất Khang, thấy anh đang ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

-"Tìm được manh mối nào chưa."

-"Tìm được rồi, chị ấy đang ở thành phố Seattle, tiểu bang Washington, Mỹ. Em mới tìm thấy nơi ở của chị, đúng là sau bao nhiêu năm tìm kiếm vất vả cuối cùng ông trời không phụ lòng mình."

Anh đứng dậy vui mừng:"Đặt vé máy bay chiều nay bay qua Mỹ cho anh, anh sẽ đi tìm cô ấy, đưa cô ấy về."

-"Anh họ cố lên, em mong anh đi một về hai nha."

______________________________________________________

Vùuuuuuuu

-"Roxie, cậu đỉnh thật đấy, cậu là tay đua số một của club này rồi."

Người con gái bước xuống xe với mái tóc vàng thả tuỳ ý, bộ đồ da đen ôm sát cơ thể tôn lên ba vòng của cô, nước da trắng, cặp kính hiệu to che nửa khuôn mặt xuống không phải ai xa lạ đó là Diễm Thư.

-"Bình thường thôi, cậu còn giỏi hơn tớ."

-"Ahihi, tớ bình thường mà."

-"Cậu khiên tốn quá, Anh Thái ạ."

-"No no no Anna không phải Anh Thái đây là ở Mỹ không phải ở Việt Nam."

-"Okay Anna."

-"Haizzz. Đi ăn nào, hôm nay tớ bao."

-"Ô ô ô điều gì khiến cho anh Anna của chúng ta chịu chi tiền bao tớ đây nhỉ?"

-"Con quỷ chị Anna không phải anh."

-"A...nh..."-"Muốn ăn dép hong?"

-"Hì hì chị đẹp, chị Anna đẹp."

-"Quỷ sứ hà ai cho cậu nói toàn điều đúng vậy."

Năm năm trước cô muốn quên đi anh nên đã nói với bố mẹ đi du học, vì đi gấp nên qua đó cô vào học muộn, không theo kịp chúng bạn. Lúc đó Anh Thái là du học sinh Việt Nam duy nhất của lớp cô, lf bạn với cô và giúp cô học tập. Anh Thái rất đẹp, sở hữu một làn da mà bao cô gái ganh tị. Cơ mà khổ nỗi Anh Thái là thụ, thích trai đẹp hà, Anh Thái có người yêu rồi, là một anh khoá trên, họ đang rất hạnh phúc với giới tính thật của mình, Mỹ công nhận người giới tính thứ ba rồi mà, Anh Thái chỉ có cô là bạn thân khác giới thôi. Hix trai đẹp đã hiếm rồi thế cớ gì chúng nó lại yêu nhau, thật khổ thân cô mà, làm nữ phụ đam mỹ huhu.

Nhất Khang vừa đáp xuống Mỹ thì chạy vội đi tìm cô, theo thông tin chỉ dẫn thì anh tìm đến chỗ cô đang ăn trưa. Thấy cô anh chỉ muốn chạy tới ôm cô thật chặc vào lòng không cho cô rời xa anh nữa. Cơ mà cô đang ngồi nói chuyện với ai thế kia. Nhìn cô cười nói vui vẻ với người đàn ông khác, anh tức giận thuộc hạ đi theo anh ngửi thấy mùi giấm chua.
Anh tìm bàn trong góc ngồi quan sát cô. Cô thay đổi nhiều quá, xinh đẹp, quyến rũ. Hix lần này phải giữ cô cho kĩ không là mất như chơi. Ngồi quan sát mà lòng anh như lửa đốt, thằng đó cứ sát sát lại cô, thật muốn đấm cho mấy phát. Ăn xong Anh Thái đưa cô về nhà, Nhất Khanh bám theo về đến nhà cô. Lấy hết dũng cảm nhấn chuông cửa, ít giây sau cánh của mở ra.

-"Giao pizza ạ? Là anh???" Cô bất ngờ vì anh ở đây.

-"Là anh đây. Chào em, lâu ngày không gặp."

-"Anh đến đây làm gì?"

-"Tìm em, không định mời anh vào nhà sao."

Anh đi tìm cô sao? Tim cô chợt nhói lên, quá khứ đó cô muốn chôn vùi nó đi, sao tim cô vẫn thấy đau khi nghĩ về nó.

-"Anh về đi, tôi với anh không có gì để nói cả."

-"Xin lỗi em, là anh sai, lúc đó anh cố chấp, anh không thừa nhận đã có tình cảm với em, anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em. Hạ Vân là em họ của anh, không phải người yêu. Em đi rồi anh mới biết em quan trọng với anh như thế nào. Anh xin lỗi, năm năm qua không khi nào là anh không nhớ em, tìm kiếm em."

-"Chuyện quá khứ rồi không cần anh nhắc lại, tôi quên rồi." Cô cố nén nhưng giọt nước mắt, cô phải mạnh mẽ lên.

-"Em còn yêu anh không?"

-"Không còn, tôi không còn yêu anh nữa."

-"Cũng được, vậy anh sẽ làm cho em yêu anh lại."

-"Tôi sẽ không yêu anh nữa đâu, để tôi yên."

-"Vì sao? Cho anh một lý do."

-"Tôi có người yêu rồi."

-"Là ai?"

-"Là tôi đây, xin tự giới thiệu tôi là Ann... Anh Thái là người yêu cô ấy, anh đến đây làm gì? Tìm cô ấy? Muốn quay lại? đồ vật anh làm mất rồi giờ lại đi tìm hả? Có không giữ mất đừng tìm, xin anh tự trọng cho, đừng làm phiền chúng tôi."

-"Anh không tin."

-"Tuỳ anh, mình vào thôi."

-"Rồi anh sẽ làm em yêu anh lại thôi." Anh ngồi vào xe rời đi.

Cô ở trong nhà nhìn theo chiếc xe đó.

-"Còn yêu người ta sao?"

-"À không."

-"Còn chối, tớ nhìn là biết hà, còn yêu thì cho người ta cơ hội đi."

-"Đâu dễ, phải hành hạ cho đã hi hi ai bảo lúc đó làm tớ khóc trước mặt nhiều người."

-"Ít có ác ha."

-"Cơ mà nãy nhìn men lắm đó, cám ơn nha."

-"Gồng ghê lắm đó bà."

-"Hi hi mai đi shopping nha, Anna."

-"Okay bánh bèo vô dụng."

Sáng mai, anh đã lái xe đến nhà cô, thấy cô chuẩn bị đi đâu đó.

-"Em đi đâu đó? anh chở em đi."

-"Không cần tôi chở cô ấy đi." Anh Thái xuất hiện đưa cô đi.

-"Anh sẽ kiên nhẫn."

Ngày nào anh cũng đến nhà cô sáng trưa chiều đến tối mới về, lúc đầu thì ở ngoài xe sau mặt dày quá cô sợ phiền hàng xóm nên kêu anh vào nhà, dần dần cô cũng thấy quen chẳng nói gì anh nữa. Hôm đó công ty cần anh về giải quyết việc gấp nên anh không tới làm cô ngóng trông, không yên. Hai tuần rồi anh không tới, chẳng lẽ anh chán cô rồi hả? Người gì đâu tưởng kiên nhẫn lắm chứ.

-"Chờ anh hả?"

-"Ai nói tôi chờ anh."

Nhìn bộ dạng bối rồi của cô thật đáng yêu, anh cười làm cô xấu hổ.

-"Công ty anh có việc cần anh giải quyết. Chắc em nhớ anh lắm phải không?"

Cô theo quán tính gật gật. Anh mĩm cười:"Anh biết mà."

-"Không tôi chả nhớ ai cả."

Anh cầm tay cô thủ thỉ:"Anh yêu em nhiều lắm, anh hứa sẽ bù đắp cho em, không làm em tổn thương nữa, quay về với anh nhé. Tới đây là sinh nhật anh, anh sẽ giới thiệu em cho mọi người với tư cách là vợ của anh."

-"Ai là vợ anh, cô ấy là của tôi." Anh Thái bước vào.

Anh che chắn, kéo cô sau lưng anh:"Anh chỉ là người yêu thôi. Người yêu là có thể bỏ còn vợ chồng thì không thể."

-"Thôi tôi đùa đấy, tôi là gay má ơi, nghĩ sao là người yêu của bánh bèo này. Tôi là bạn thân của cô ấy, tên là Anna, chúc mừng hai người đoàn tụ nha."

Anh quay lui nhìn cô:"Em hay lắm dám lừa anh."

Tối đến anh ở lại nhà cô, ôm cô vào lòng:"Cám ơn em đã cho anh cơ hội."

-"À mà nè, từ giờ đi đâu anh chở nhá, anh thấy em đi hơi nhanh rồi đó, nguy hiểm quá."

-"Vâng ạ." Cô mỉm cười hạnh phúc. Cô không hối hận khi cho anh cơ hội lần nữa.
______________________________________________________

-"Nhanh lên, chỗ này thiếu đèn rồi nè. Đặt hoa ở chổ đó... đúng rồi. Đây là sinh nhật của Chủ tịch phải làm thật trang trọng chu đáo." Lan Chi nói. Lan Chi tạo bất ngờ cho anh, cô ta chuẩn bị một món quà nhỏ tự làm để tặng anh. Cô ta chắc chắn anh sẽ rất thích, sẽ hiểu tấm lòng của cô ta và yêu cô ta. Cô ta nghĩ bụng chuyến này sẽ thay đổi cuộc đời cô ta, quen biết nhau lâu thế này chẳng lẽ anh không có tình cảm với cô ta.

Cô ta vào phòng vệ sinh tập luyện:"Nhất Khang, chúc anh sinh nhật vui vẻ, đây là tấm lòng của em, em muốn nói là em rất yêu anh hihihi."

-"Nói tiếng việt mà không hiểu vậy là không phải người rồi." Hạ Vân bước ra.

-"Cô nói ai." Cô ta điên tiết lên ở công ty này ai cũng nể sợ cô ta chỉ có Hạ Vân luôn làm cô ta nỗi điên.

-"Nói ai tự hiểu."

Gần tới giờ, cô ta đứng bên cạnh bạn thân nhất của cô ta Khánh Ly cầm món quà, anh tới là cô sẽ ra tặng.

-"Tao đẹp chưa mày? Có quyến rũ không?"

-"Rồi đẹp rồi."

-"Anh tôi chả thích phụ nữ mắt xanh mỏ đỏ mặt đầy phấn như cô đâu." Hạ Vân cười khinh.

-"Cô..."

-"Chủ Tịch đến..."

Cánh cửa mở ra anh đi vào, trông anh thật lịch lãm, phong độ, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp hơn người, họ khiến người ta ganh tị, ngưỡng mộ.

-"Cô gái đi với chủ tịch là ai?"

-"Cô ấy thật đẹp."

-"Là cô gái chủ tịch chờ bao lâu nay sao?"

Cô ta đứng như trời trồng, hộp quà trên tay rơi xuống.

-"Cô ta về rồi sao?"...

~~Còn~~

Cho mình thấy 🌟🌟🌟 của các bạn ❤️❤️❤️
Cám ơn đã ủng hộ nha các tình yêu to bự ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro