Em về rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tiếp)

Xin lỗi em.
Xin lỗi em rất nhiều.
Quay lại với anh đi. Anh sai rồi.
________________________________
Nhà tang lễ ảm đạm, đầy tiếng than khóc. Anh ngồi đó. Gương mặt không chút cảm xúc.

Nụ cười của cô trên tấm di ảnh thật đẹp và ấm áp. Anh muốn ngắm lại nụ cười ấy. Nhưng tất cả đã muộn. Chỉ để lại sự nuối tiếc.
_______________________________
Quay trở về nhà, ngôi nhà ấm cúng của hai người. Ngôi nhà vẫn còn vương vấn chút mùi hương của cô.

Anh nhớ, anh lại nhớ cô rồi.

Mai.
Xin em.
Quay lại với anh.
Anh sẽ làm tất cả. Sẽ chăm sóc em khi em ốm. Sẽ đến bên em khi em nói nhớ anh. Sẽ mua cho em tất cả những gì em thích. Sẽ đi xem phim mà em thích. Sẽ ôm và mang cảm giác bình yên đến cho em.
Anh cứ nghĩ là mình chỉ cần kiếm tiền để lo cho cuộc sống của hai đứa mình, như vậy sẽ mang lại hạnh phúc cho em.
Nhưng anh đã nhầm. Anh sai rồi.
Em quay lại và trừng trị anh đi.
Xin em.

Anh thiếp đi trong những dòng suy nghĩ ấy. Trên tay vẫn cầm tấm ảnh chụp chung của cô và anh.
__________________________________
Tiếng mở cửa. Gì vậy. Trộm sao? Anh khẽ bước và ló mặt ra ngoài.
Hình bóng nhỏ bé kia thật quen thuộc. Là cô ư? Không thể nào.

Anh đưa tay lên dụi mắt. Có lẽ mệt quá nên anh nhìn nhầm chăng. Không, đúng là cô rồi. Cô quay về rồi. Cô quay về thật rồi.

"Anh, em về rồi đây!"

"Anh yêu, anh đâu rồi?"

"Anh đây. Anh ở đây. Em về rồi. Cuối cùng em cũng về rồi. Đừng bỏ anh!"- anh nói rồi đưa hai tay ra phía trước ôm lấy thân hình nhỏ bé kia.

Nhưng sao...anh không tài nào ôm được. Sao lại vậy chứ.

"Anh sao vậy? Có chuyện gì không vui sao?"

"Không, không sao cả. Em ở đây là tốt rồi."

...
"Em ăn gì không? À, cháo cá nhé, chẳng phải đó là món em thích nhất sao. Anh nấu cho em ngay."

Cô nở nụ cười mềm dịu nhìn anh. Trước giờ vẫn vậy, anh luôn biết cô thích gì và muốn gì.
[…]
"Cô gái, đến lúc đi rồi!"

"Ông là ai?"- cô ngơ ngác nhìn bóng đen đang nói chuyện với mình.

"Tôi ư... Tôi là Thần Chết, cô gái trẻ ạ. Cô bị tai nạn giao thông nên đã mất rồi. Đến lúc đi rồi!"

"Thần Chết ư? Tôi chết rồi ư? Tôi còn chưa muốn đi mà. Sao lại vậy? Xin ông, xin ông cho tôi vài ngày. Vài ngày thôi, rồi sau đó tôi sẽ đi. Tôi hứa với ông đó."

"Thôi được, tôi sẽ cho cô 3 ngày. Hạnh phúc trong khoảng thời gian đó nhé, cô gái!"

"Cảm ơn ông, cảm ơn ông rất nhiều!"
(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro