Muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh, em đói. Mua đồ ăn cho em!"
"Xuống lấy đồ nào!"
...
"Anh, em nhớ anh. Anh đến đây được không?"
"Mở cửa cho anh nào"
...
"Anh, em muốn cái váy này!"
"Mua cho em rồi đây!"
...
"Anh, em mệt!"
"Anh đến rồi đây nè!"
_________________________________
"Anh, em đói. Mua đồ ăn cho em!"
"Anh bận rồi, em tự mua đi!"
...
"Anh, em nhớ anh. Anh đến đây được không?"
"Anh bận."
...
"Anh, em muốn chiếc váy này! Đưa em đi mua được không?"
"Quẹt thẻ của anh đi, anh bận."
...
"Anh, em mệt."
"Tự uống thuốc nhé, anh bận."
_________________________________
Người ta nói không sai. Thời gian là thứ tàn độc nhất.

Cô và anh quen nhau hơn 5 năm nay. Thời gian đầu, anh và cô yêu nhau thắm thiết, lúc nào cũng có nhau. Như hình với bóng vậy.

Thời gian qua đi, tình cảm cũng nguội dần. Đến giờ cô luôn tự hỏi rằng anh yêu cô hay yêu cái thứ gọi là "công việc" kia nữa. Anh lúc nào cũng bận. Thời gian trò chuyện của hai người cũng ít dần. Nhiều thì hai, ba phút. Ít thì mấy giây.

Không sao. Anh bảo là anh muốn lo cho cuộc sống sau này của hai người, muốn cho cô sống hạnh phúc, muốn gánh vác hết tất cả mọi thứ để cô sống an nhàn.

Nhưng anh đâu hiểu rằng, cô chỉ cần có anh, cần có sự quan tâm, chăm sóc của anh như những ngày đầu hai người bên nhau...
________________________________
"Anh, em mới có hai cái vé xem phim nè. Mình đi xem nhé! Em chờ trước công ti anh rồi nè!"

"Anh bận lắm, em rủ ai đi xem cùng em đi."

Bận. Vẫn câu nói đó. Cô khẽ cười. Nụ cười chua chát.

"Lúc nào anh cũng bận, em muốn chúng ta cùng đi ăn, cùng đi dạo phố như ngày xưa. Bao lâu nay chúng ta không nói chuyện tử tế rồi anh ?"

"Đừng trẻ con như thế, anh làm thế này để lo cho cuộc sống của chúng ta. Anh phải nói bao nhiêu lần nữa em mới chịu hiểu đây. Anh bận lắm."

"Chỉ là...em... Thôi được, em về đâ.."

Đang nói dở, một chiếc xe ô tô từ đằng xa phi nhanh tới. Ánh đèn pha sáng chói đến khó chịu. Cô đưa tay lên che đi ánh sáng đó.

Bíp bíp bíp.
"Xe kìa cô ơi!"

RẦM. Cơ thể cô bay lên không trung rồi nhanh chóng rơi xuống nền đất lạnh. Máu, máu nhiều quá. Đau, không cử động được.

"Mai, có chuyện gì vậy? Trả lời anh đi!"- Tiếng nói trong điện thoại vang lên. Là của anh. Đúng rồi là anh.

"Không có gì đâu anh... Anh cứ làm việc tiếp đi. Không sao... Không có gì đâu."- Cô gượng cười, cố tỏ ra bản thân đang rất ổn

"Em sao vậy, anh đến ngay! Anh đến với em đây. Chờ anh!"
"..."
"Mai! Trả lời anh nào."
"..."
"Mai!"
Mệt quá, không nói nổi nữa rồi. Trời đẹp quá. Mình sẽ chết như thế này sao? Tạm biệt.

"Mai !!!!!!!!!!"
"Anh đây, anh ở đây rồi, anh đến với em rồi đây!"- Anh ôm chặt lấy cô.
Vòng tay ấm áp quá...

Nhưng... Muộn rồi. Muộn mất rồi. Hối hận cũng muộn rồi. Anh đã mất cô rồi.

Xin lỗi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro