Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một số chuyện nếu mãi giữ trong lòng không nói ra .....thì đến lúc muốn bày tỏ cũng đã muộn.
Ta từ trước đến nay luôn luôn để ý một người. Ta biết chàng ấy chẳng bao giờ để ý đến ta ,hay quan tâm ta nhiều nhưng ta vẫn cứ u mê chẳng thể quên chàng ấy.
Ta tên là Tô Đường Đường thân là một nữ nhi nhưng lúc nào cũng thích cải nam trang ra phố dạo chơi, đây cũng là điều mà cha và nương ta bận tâm nhiều nhất sợ rằng sau này ta không thể gả đi. Nhưng ta biết họ luôn yêu thương ta và nhắm mắt làm ngơ với những hành động của ta.
Tô Đường Đường ta cũng phải thầm cảm ơn vì sự nhắm mắt làm ngơ của cha và nương, nhờ như thế mà ta đã gặp được chàng người mà ta yêu thương.
Còn nhớ ngày ấy ta mãi lôi kéo Tiểu Tán đến xem vụ ẩu đả ở đầu phố mà không cẩn thận đâm đầu vào người ta ,trước mắt ta tối tăm ta ngước cái đầu nhỏ lên nhìn xem rốt cuộc đã đâm phải thứ gì .
Đập vào mắt ta là một gượng mặt tuyệt đẹp ,ta như hoa mắt cảm thấy dường như gượng mặt đó đang phát sáng thật là đẹp đến không tả nỗi .
Ta không thể phủ nhận lúc đó trông mặt ta nhìn rất giang , ta nhìn chàng đến không chớp mắt. Mãi cho đến khi Tiểu Tán gọi ta một tiếng "công tử " ta mới ý thức được hiện tại ta đang cải nam trang . Có thể nói đó là lần đầu tiên ta ngưỡng ngùng trước nam nhân, ta nhanh chóng nhảy ra khỏi người chàng .Bỏ lại một câu :
"Tại hạ đã thất lễ xin công tử bỏ qua "
Rồi kéo Tiểu Tán chạy đi mất hút , kể từ đó ta luôn thầm thương trộm nhớ chàng .Ta cho Tiểu Tán điều tra thì biết được chàng tên là Lục Thừa Thiên , con trai của Lục tri phủ .Ta luôn lén lúc đi theo dỗi hành tung của chàng ,biết ta là đại tiểu thư nhà họ Tô chàng cũng kiên dè mà không hề quan tâm tới ta.
Ta luôn nghĩ sẽ có một ngày ta sẽ thật xinh đẹp đứng trên mặt chàng rồi nói với chàng một câu ,mà ta luôn luôn mang theo trong lòng là "ta thích chàng". Ta nuôi dưỡng bao nhiêu hoài bảo và mơ ước, biết chàng thích ăn chè đậu đỏ ta luôn cố gắng học hành đến nơi đến chốn để làm thật ngon rồi đem đến cho chàng .Đôi tay chưa dính chút bụi trần của ta vì chuyện này mà có vài vết thương, nương ta đau lòng biết bao. Nhưng ta không màng tới chỉ mong mình có thể lọt vào mắt chàng khổ đến mấy ta cũng chịu.
Hằng ngày ta luôn lẽo đẽo theo sau lưng chàng , nhiều lần chàng còn chê ta phiền mà đuổi đi .Nhưng biết sao được mặt ta dày cũng không vì lời nói hay sự tránh né của chàng mà nhục chí , cầu mong chàng sẽ hồi tâm chuyển ý .
Mùa xuân năm ấy giặc xâm lấn bờ cõi nam nhân trai tráng điều phải theo quân lệnh rời xa quê hương, cũng không biết Lục Thừa Thiên chàng ấy bị gì mà lại tự động xin nhập ngũ .
Ta theo thói quen đứng trước cổng nhà tri phủ đợi chàng , từ xa thấy chàng trở về ta vui vẻ chạy đến bên chàng bỏ lại một mình Tiểu Tán phía sau .Nhìn thấy ta chàng cũng không tránh né mà để mặt ta đâm đầu vào chàng ,ta ngọt ngào gọi một tiếng " A Thiên " ta thích gọi chàng như vậy cũng nhiều lần chàng phản đối ta không cho ta gọi như vậy, nhưng ta cứng đầu cố chấp gọi lâu dần chàng cũng mặc ta.
Ta thủ thỉ to nhỏ bên tai chàng ,ngắm nhìn dung nhan người mà ta thương, không biết có phải ta hoa mắt hay không khi ấy ta thấy trong mắt chàng có một tia chua xót. Nhưng rất nhanh nó đã tan biến, có lẽ ta ảo tưởng rồi làm sao mà chàng thương xót ta .
" Đường Đường, mấy ngày nữa ta phải ra trận rồi ".
Đó là lần đầu tiên chàng gọi ta là "Đường Đường " lúc trước chàng chưa bao giờ gọi ta như vậy, chỉ khách sáo với ba tiếng " Tô tiểu thư " thôi. Nghe chàng gọi thế ta hạnh phúc lắm, nhưng quả thật câu nói sau như một con dao đâm thẳng tim ta . Ta giận chàng lắm với gia thế nhà chàng không đủ để chàng an tâm ở nhà sao, hay vì muốn tránh ta mà chàng phải làm như vậy. Chưa bao giờ ta hận chàng đến thế ta khóc thật to rồi chạy đi mất, còn chàng đứng chôn chân tại đó dỗi mắt nhìn theo ta.
Mấy ngày liền ta nhốt mình trong phòng khóc lóc, nương và cha ta luôn tìm mọi cách dỗ ta . Ta biết họ lo lắng, hai người chỉ có mình ta là con mà ta lại chẳng bao giờ nghe lời họ hay hiếu thuận gì cả . Ta nhận định chính mình là một đứa con hư, về sau sẽ cố gắng bù đắp cho cha và nương nhiều hơn.
Ngày chàng ra đi ta luôn thấp thỏm cứ không biết có nên đi tiễn chàng hay không, lý trí mách bảo ta nên đi con tim ta cũng thuận lòng với lý trí. Ngày ấy ta vì chàng nấu một bát chè đậu đỏ rồi nhanh chân mang theo chạy đi tìm chàng .Cha và nương ta chỉ biết lắc đầu thở dài , lâu ngày rồi ta không gặp chàng lòng ta mong nhớ nhiều về cái dung nhan cùng giọng nói của chàng ,càng thôi thúc ta . Lúc thấy ta chàng rất bất ngờ ,ta thấy chàng luôn ngó về phía cuối đường, chàng đang đợi ta chăng ?
Nghĩ vậy ta có chút vui mừng trong lòng nhưng mà lo sợ đã áp đảo trái tim ta , sợ chàng gặp phải bất trắc nên ta đã đi chùa cầu một lá bùa bình an cho chàng . Ta không dám đối diện với chàng cái cay cay vương nơi đầu mắt ta , ta nhìn chàng ăn hết chén chè đậu đỏ ta làm ,ta nhìn chàng thận trọng cất bùa bình an ta tặng .
" Đường Đường, ta phải đi rồi, cảm ơn nàng ,hãy cố gắng chăm sóc mình thật tốt ".
Hạnh phúc trôi qua quá ngắn đối với ta ,nước mắt ta cứ thi nhau rơi xuống nhìn chàng bước lên ngựa rồi rời đi ta khẩn trương hét lớn.
" A Thiên ,ta đợi chàng về ".
Ta thấy chàng mỉm cười nhìn ta , đó là nụ cười đẹp nhất mà ta từng thấy cũng là nụ cười khiến ta cảm thấy hạnh phúc nhất. Đời ta , ta cảm thấy như thế là đủ ta vẫn luôn chờ chàng về ,nhớ chàng ta lại đứng trước cổng nhà tri phủ . Nhiều lần cha và nương muốn gả ta nhưng ta kiên quyết từ chối, ta lại cãi lời cha và nương ,ta thật bất hiếu.
Thấm thoát 1 năm rồi lại 2 năm ta cũng sắp qua tuổi lấy chồng rồi, ta vẫn cứ ở vậy chờ chàng .Nhiều lần có người nói ra nói vào ta vẫn bỏ ngoài tai , nhưng mà sống gió lại đến với đời ta .Thương tâm nhiều thành bệnh, tâm bệnh thì chẳng có thuốc nào chữa được, muốn tháo chuông thì phải tìm người buộc chuông , mà cái chuông lòng này cả đời không ai tháo.
Nhận thấy bệnh tình của ta ngày càng nặng cha nương ta luôn tìm kiếm danh y chạy chữa, đời này là ta có lỗi với họ mong kiếp sau ta có cơ hội đền đáp ,ta sẽ cố gằng ngoan ngoãn hơn không để họ phải thương tâm như giây phút này .
Ta đã là đèn cạn dầu , cành khô trước gió có lẽ ta chẳng thể chờ chàng trở về .Ước mơ lớn nhất cuộc đời ta cũng không thể hoàn thành được, ta vẫn chưa nói thích chàng , ta luôn mong chàng hồi tâm chuyển ý ,luôn mong một ngày chàng sẽ chấp nhận ta . Thế nhưng bây giờ ta đã không thể đợi được nữa ,trước khi ra đi ta muốn được một lần nữa đứng trước cổng tri phủ ta cầu xin Tiểu Tán mong nàng thành toàn cho ta ,Tiểu Tán lớn lên cùng ta từ nhỏ nên nàng cũng không nỡ từ chối chỉ dốc lòng lo cho ta.
Ta đứng trước cổng tri phủ tuyết rơi trên vai áo ta , Tiểu Tán lo lắng không thôi :
"Tiểu thư chúng ta trở về thôi ,ở đây gió lớn sức khỏe của người sẽ không chịu được nổi ".
Ta vẫn đứng đó không nói một lời, cảnh vật trước mắt ta mờ ảo ,nhòa đi một giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống, rồi tắt đi cảnh vật tâm tối, ta không còn ý thức được gì chỉ nghe thấy giọng nói mang đầy lo lắng của Tiểu Tán :" Tiểu thư người không sao chứ, người đừng làm em sợ ".
Ta ý thức được mình đã vĩnh viễn ra đi Lục Thừa Thiên tạm biệt chàng , xin lỗi chàng ta không đợi được nữa rồi ,đời này của ta chỉ đến đây dừng lại.
Nếu được quay trở lại ta sẽ lấy hết dũng khí của mình nói ta yêu chàng, thích chàng rất nhiều. Một đời ta đổi lấy một tiếng "Đường Đường " ,đổi lấy một nụ cười của chàng ta đã cảm thấy mãn nguyện.
Không hối hận vì đời này yêu chàng ,chỉ nuối tiếc đời này không nói ra.
Lục Thừa Thiên ,Tô Đường Đường ta yêu chàng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro