Ngoại truyện :Tiểu Tán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ ta đã cùng tiểu thư lớn lên ,lúc đầu vì gia đình nghèo khó nên họ quyết định bán ta làm nô tỳ cho nhà giàu có . Từ khi vào phủ ta luôn được lão gia và phu nhân đối sử rất tốt, tiểu thư cũng không vì ta nghèo mà khinh khi, ta cảm nhận được cái gì là hạnh phúc.
Năm ấy lần đầu tiểu thư gặp được Lục công tử đã yêu ngay từ lần đầu gặp, ta rất mừng vì tiểu thư đã tìm được người mình thương. Nhưng khi thấy tiểu thư vì Lục công tử mà hao tâm tổn sức, đến tự làm mình bị thương thì ta lại càng đau lòng.
Ta biết tiểu thư là người cứng đầu khó mà buông bỏ ,nhiều lần ta cũng cố khuyên ngăn nhưng chẳng được. Ngày nghe tin Lục công tử xin ra trận ta chẳng dám nói với tiểu thư, sợ nàng sẽ đau lòng nên ta cố gắng im hơi lặng tiếng. Cho đến khi nhìn Lục công tử, tự tay dập tắt hạnh phúc nhỏ nhoi của tiểu thư ta mới bàng hoàng nhận ra tiểu thư đã không thể quay đầu được nữa.
Ta hận mình không thể giúp gì cho tiểu thư, từ xưa đến nay tiểu thư luôn luôn đối tốt với ta ,chia sẻ với ta những thứ mà mình có ,coi ta nhưng tỷ muội ruột thịt. Mà ta chỉ là một nô tỳ thấp kém nào giúp được gì cho tiểu thư.
Từ ngày Lục công tử ra đi tiểu thư ngày một héo mòn, ta luôn ở bên cạnh tiểu thư cùng người chờ Lục công tử trở lại. Nhưng tiểu thư thì lại mong ta có thể gả đi tìm một tấm chồng tốt, ta khóc lóc van xin nhiều lần tiểu thư mới không gả ta đi. Biết tiểu thư chỉ còn vài tháng ngắn ngủi ta nguyện ở bên cạnh tiểu thư vượt qua, tiểu thư luôn dặn ta hãy chăm sóc cho lão gia và phu nhân thật tốt giúp nàng.
Nàng luôn tâm sự với ta rằng mình là đứa con gái bất hiếu, luôn ân hận vì mình đã không hiếu thuận với lão gia và phu nhân. Ta biết đời này của tiểu thư còn nhiều hối tiếc, mong rằng Tiểu Tán ta có thể thay tiểu thư hoàn thành ,dù một ít thôi cũng được.
Ngày tuyết năm ấy là cái ngày mà ta nhớ mãi trong cuộc đời, ta biết Lục công tử ra đi vì muốn một ngày có thể vang danh khải hoàn trở về để cưới tiểu thư. Người ta hay nói người ngoài cuộc luôn sáng suốt hơn người trong cuộc, ta thấu hiểu cái nỗi lòng của tiểu thư và Lục công tử. Không phải Lục công tử không có tình ý với tiểu thư, không động lòng với tấm chân tình đó mà là vì Lục công tử bị ngăn cách bởi cái vướng bận của cuộc đời vì chưa có sự nghiệp cho riêng mình. Nhìn tiểu thư mòn mỏi đướng trước cổng tri phủ mà lòng ta lo lắng :
"Tiểu thư chúng ta trở về thôi,ở đây gió lớn sức khỏe của người sẽ không chịu được nổi ".
Dường như tiểu thư đang khóc ta thấy tiểu thư ngước nhìn, rồi lại lảo đảo ngã về phía sau. May là ta nhanh chóng đỡ kịp ,ta lo lắng không thôi mở miệng hỏi : "Tiểu thư người không sao chứ, người đừng làm em sợ ".
Nhưng không ai trả lời ta ,ta biết tiểu thư đã đi thật rồi .Tô Đường Đường đã mãi mãi ra đi ,tiểu thư không thể chờ đợi Lục công tử về nữa, nhưng ta sẽ thay người chờ Lục công tử về ,tiểu thư người yên tâm Tiểu Tán sẽ hoàn thành tâm nguyện của người.
Cả Tô phủ chìm vào trong nuối tiếc, đau khổ lão gia và phu nhân đau đớn khôn cùng ,từ nay Tô phủ này sẽ không còn sức sống nữa ta cũng sẽ không còn nhìn thấy tiểu thư nữa .Ta tự tay mình chảy tóc lần cuối cùng cho tiểu thư ,chọn một bộ xiêm y mà nàng thích nhất để nó ra đi vĩnh viễn theo nàng . Ta biết nàng thích Lục công tử nên đã lấy chiếc ngọc bội của Lục công tử thường dùng đem theo cho nàng .Có lẽ đó là việc xấu đầu tiên cũng là lần cuối cùng ta làm, vì tiểu thư ta đã lén trộm chiếc ngọc bội đó.
Nhìn tiểu thư nằm an tĩnh ta biết nàng đã mãn nguyện không hối hận đời này ,ta sẽ cố gắng hoàn thành di nguyện của tiểu thư. Trước lúc ra đi tiểu thư đã cho ta một số tiền và trang sức, những thứ này ta đã thề cả đời dù có bần hàn khốn cùng thế nào cũng không thể sử dụng.
An táng tiểu thư chu toàn ta vẫn ở lại Tô gia chăm sóc cho lão gia và phu nhân, nhiều lần họ bảo ta hãy tìm cho mình một tấm chồng nhưng vì ta quá kiên quyết họ cũng không đành lòng ép buộc. Đầu mùa xuân tin thắng trận từ phương Bắc gửi về ,Lục công tử khải hoàn trở về, cuối cùng ta đã thay tiểu thư chờ được ngày này .Đã 3 năm rồi nói quá dài thì không đủ, nhưng nếu gọi là ngắn cũng chẳng phải, mà đã đủ để giết chết tuổi xuân đời người con gái.
Khi vừa trở về việc làm đầu tiên của Lục công tử là đến Tô gia tìm tiểu thư, nhưng thành lũy còn đây cố nhân mất. Ta nhìn thấy sự đau khổ dằn vặt từ trong thâm tâm của Lục công tử, ta biết người luôn nhớ thương tiểu thư nhưng giờ thì đã trễ rồi. Ta biết tiểu thư từng viết thư cho Lục công tử , ta cũng từng thấy nhưng ta vẫn giữ chưa đọc bao giờ.
" Lục công tử đây là thư mà tiểu thư viết cho người, ta vẫn luôn giữ nó bên mình .Nay cuối cùng cũng có cơ hội giao lại cho người "
Ta ngừng lại đôi chút rồi lại nói :" Coi như ta đã hoàn thành tâm nguyện của tiểu thư, Lục công tử mộ của tiểu thư ở ngoại thành gần khu đất trống tiểu thư hay đến thả diều "
Tiểu thư mong được ở lại khu đất trống ấy, vì đó là nơi khiến tiểu thư cảm thấy tự do và thoải mái nhất,không gò bó. Ta biết việc tiểu thư ra đi là một sự thật khó chấp nhận đối với Lục công tử, sự đau khổ, tuyệt vọng nhấn chìm lý trí ,Lục công tử giữ mình cố gắng bình tĩnh để đọc bức thư của tiểu thư để lại
" Lục Thừa Thiên, ta yêu chàng.
Tô Đường Đường. "
Chỉ vỏn vẹn 9 chữ mà khiến cho người ta không thể không đau lòng ,nó như cây kim nhỏ đâm sâu vào tim không thể nào lấy ra mà chỉ có thể từ từ ghim sâu vào hơn. Kể từ ngày hôm đó Lục công tử đã quyết tâm phải lấy tiểu thư về nhà ,ta biết công tử yêu tiểu thư nhưng nàng đã chết ,làm vậy sẽ khiến Lục tri phủ không tán đồng .Nhưng con người nào phá sỏi đá thấy Lục công tử luôn kiên trì ,Lục tri phủ và phu nhân vẫn mền lòng chấp thuận, Lục công tử được thành toàn cùng tiểu thư đã ở trước mộ nàng nói đời này không hối hận .Ta cũng mong tiểu thư có thể nhìn thấy, mong người được hạnh phúc nhưng tiểu thư sẽ mãi không thấy được .Tiểu Tán ta sống hết đời người nhìn hết hỉ nộ ái ố cuộc đời, nhìn lão gia và phu nhân nhắm mắt xuôi tay ,trước lúc lâm chung vẫn gọi mãi tên tiểu thư. Nhìn Lục công tử dù có được vinh hoa phú quý vẫn cứ thế cô độc sống hết đời này ,luôn mang theo hình bóng tiểu thư .
Tiểu Tán ta cũng vậy không thể quên tiểu thư, hằng năm ta vẫn đến mộ phần nàng thấp 1 nén hương .Năm nay vẫn vậy hoa cỏ mọc đầy nhưng trước mộ lại có thêm một thanh kiếm, ta hiểu được Lục công tử đã đi tìm tiểu thư cùng nàng nắm lấy tay nhau ,hoàn thành những điều mà họ tiếc nuối.
Đời này họ bỏ lỡ nhau ,đến lúc xa cách mới biết trân trọng nhau hơn. Cầu mong nếu có kiếp sau họ lại gặp nhau thì hãy nói yêu nhau sớm, đừng vì những khó khăn chướng ngại mà từ bỏ, để rồi phải sống trong dằn vặt đau khổ.
Mong họ sẽ hạnh phúc nơi hoàng tuyền còn ta kiếp sống này đã mãn nguyện. Đời người như hạt cát trôi nổi trên sa mạc lớn, thấu rõ mọi thứ không đau buồn, nhưng vẫn phải mặc bão táp cuốn đi .....Di nguyện của tiểu thư Tiểu Tán ta đã hoàn thành, ơn này đã trả, kiếp này không luyến lưu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro