Chương 10: Tìm ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy mùa hoa nở, hoa lại tàn.
Năm tháng thôi đưa tình vỡ tan.
Kiếp này qua đi hẹn hồi kiếp.
Gặp người ở chốn mộng phồn hoa.
                      _____________
" Quân Từ Nam khi nào thì chàng đến tìm ta ".
" Nhanh thôi, Linh nhi ngoan đợi ta ".
Ta giật mình tỉnh dậy, không biết ta đã mơ thấy Từ Nam bao nhiêu lần rồi, mà chàng ấy vẫn chưa đến tìm ta, ta sợ chàng ấy sẽ mãi không đến, nhưng mà ta đã chọn tin tưởng Từ Nam thì không thể hoài nghi chàng ấy. Chàng ấy nói mười mấy năm nữa sẽ trở lại, ta vẫn sẽ ngồi đó đợi, thời gian sẽ qua nhanh thôi, mười mấy năm thôi đối với ta không dài.
1 năm trôi qua nhìn thế nhân, dòng người vội vã thì ra cô đơn lại đáng sợ đến vậy. Nhưng mà ta không cô đơn vì ta tin ông vẫn luôn dõi theo ta, Từ Nam sẽ trở lại nhanh thôi.
2 năm lần đầu tiên ta thấy thời gian trôi qua thật lâu, ta mong chờ lâu vậy rồi mà chỉ mới 2 năm.
5 năm, thế nhân biến đổi thật nhiều, ta vẫn ở mãi dưới gốc cây hòe không đi đâu hết, có nhiều lần bọn tiểu yêu tinh khuyên ta buông bỏ. Chúng nó nói :" Con người khi chết đi sẽ rơi vào luân hồi, phải đi qua cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà, hắn sẽ quên ngươi thôi, đừng cố chấp đợi nữa, thế gian còn nhiều thứ tốt đẹp hơn nhiều ".
Cầu Nại Hà, canh Mạnh Bà liệu Từ Nam có quên ta không ?
  Lòng ta cảm thấy mông lung, nhưng ta vẫn chọn tin tưởng chàng.

Thế mà 10 năm rồi mà Từ Nam vẫn chưa trở về, trong 10 năm này ta đã hiểu ra được nhiều thứ. Thì ra những lời ông và Từ Nam từng nói đều là thật, lúc trước ta có quen một con hồ yêu, nàng ấy yêu con người nhưng vì yêu mà làm trái với luân phiên, nên đã bị hồn phi phách tan. Ta còn hiểu được những dư vị buồn vui, đau khổ và nhớ nhung của nhân gian, ta biết bản thân ta đã yêu Từ Nam, vì thế nên ta không thể phạm phải những điều ông và Từ Nam nói, không thể giống con hồ yêu kia, nên ta quyết định chôn giấu chuyện này, ngoan ngoãn đợi chàng ấy về.
1 năm rồi lại 2 năm, Từ Nam sao chàng chưa tìm được ta, lẽ nào chàng quên ta rồi sao ? Nhiều lần ta nghĩ có nên đi tìm Từ Nam hay không, nhưng ta sợ lỡ ta đi rồi, chàng ấy đến đây không thấy ta thì sao, nên ta vẫn tiếp tục đợi.
Xuân hạ thu đông bốn mùa dịch chuyển, 1 năm qua rồi 1 năm nữa thì ra chờ đợi 1 ai đó lại khó khăn đến vậy. Thời gian dần dần trôi qua, giết chết tâm ta từng chút từng chút .
  20 năm sau.......
Không phải Từ Nam nói chỉ mười mấy năm thôi sao? Nhưng mà đã 20 năm rồi, có phải ta quá ngốc không, nên chàng mới lừa dối ta, hay chàng chê Linh nhi phiền nên không muốn tìm ta nữa, Từ Nam đã quên hết rồi sao?
Cứ nghĩ như vậy tim ta lại thấy đau, tại sao nó lại đau đến thế, có phải đây là đau vì yêu, khổ vì tình chăng ?.

Nhưng mà đến một ngày cuối cùng ta đợi được Từ Nam đến, ngày mà ta mong chờ suốt 20 năm. Hôm đó ta thấy Từ Nam ngự khiếm bay ngang qua đây, người ta mong ngóng cuối cùng cũng tới rồi. Thế nhưng Từ Nam bay đi mất không ngừng lại, chàng ấy không thấy ta sao, hay là không nhận ra ta nữa rồi? .
Thấy vậy ta liền đuổi theo chàng ấy, không thể để cho Từ Nam bỏ rơi ta nữa, ta không muốn mòi mỏi đợi chờ nữa đâu.
Ta càng theo đuổi thì chàng ấy càng nhanh hơn, kéo dần khoảng cách giữa ta và chàng ấy, dài như 20 năm ta đã đợi, nhưng bây giờ chỉ còn cách nhau gần một gân tấc thế mà ta không theo kịp.
Ta sợ sẽ bỏ lỡ Từ Nam một lần nữa, sợ không thấy chàng ấy đâu, nhiều cảm xúc ngổn ngang trong lòng ta.
Nhưng bỗng dưng chàng ấy dừng lại, lo suy nghĩ làm ta phân tâm không ngừng lại kịp, nên đâm thẳng vào Từ Nam.
"Cô nương, đừng đuổi theo ta nữa ".
Chàng ấy không gọi ta là Linh nhi nữa, " cô nương " nghe thật xa lạ chắc Từ Nam đã uống chanh Mạnh Bà rồi, chàng ấy quên thật rồi. Nỗi mất mát hiện lên trong mắt ta, ta cố chấp hỏi:
" Chàng quên ta rồi sao, ta là Linh nhi đây, chàng từng hứa sẽ trở lại gốc cây hòe tìm ta mà ".
Vẻ mặt chàng ấy lúng túng, giọng nói lạnh nhạt trả lời ta:
" Cô nương chắc là đã nhận lầm ta với ai, trước giờ ta chưa từng gặp cô nương lần nào".
Ta cảm giác như thế giới không còn lại gì nữa, lạc lõng và cô đơn vô cùng, người ta chờ đợi 20 năm nay lại nói không quen biết ta.
Thì ra ông nói đúng " con người dễ quên khó nhớ ", thì ra không có thứ gì là vĩnh hằng. Dường như những chuyện ở kiếp trước chỉ là giấc mộng của một mình Quân Linh ta, không ai nhớ tất cả đã quên, chỉ có mình ta nhớ thôi.
Nhưng ta không thể buông tay như vậy được, ta sẽ cố gắng để Từ Nam nhớ lại tất cả, ta mở miệng nói như an ủi chính bản thân mình :
" Không sao, nếu chàng đã quên thì 2 ta sẽ làm lại từ đầu, ta sẽ chờ chàng nhớ lại hết tất cả, dù sao thời gian cũng không dài lắm đối với ta".
Vẻ mặt Từ Nam nữa tin, nữa ngờ nhưng vẫn im lặng nghe ta nói.
" Chào chàng, ta tên Quân Linh, còn chàng tên gì? ".
Ta rất nhanh đã hồi phục lại cảm xúc, chờ đợi câu trả lời từ chàng ấy.
" Quân cô nương, trước hết hãy buông ta ra có được không ".
Ta chợt nhớ ra từ nãy đến giờ ta đã giữ lấy tay chàng ấy rất lâu, ta không dám buông ra vì sợ chàng ấy sẽ bỏ đi mất, nhưng lại sợ chàng ấy sẽ giận nên đành buông ra.
" Ta tên Sở Niệm Kỳ, là đồ môn phái Chi Lăng ".
Thì ra chàng ấy của kiếp này tu tiên, phái Chi Lăng chưa từng nghe đến, Sở Niệm Kỳ tên không đẹp bằng Từ Nam. Mà thôi kệ miễn là chàng ấy thì có ở đâu, tên gì cũng được.
" Được Niệm Kỳ, phái Chi Lăng sau này Quân Linh sẽ thường xuyên đến tìm chàng ".
Nói xong ta cũng bỏ đi mất, bỏ lại chàng ấy còn ngơ ngác ở phía sau, chỉ cần biết Niệm Kỳ ở đâu thì mỗi ngày ta sẽ được gặp chàng ấy rồi.

Một con đường dù dài đến đâu cũng sẽ thấy điểm dừng, một tình yêu dù xa đến đây cũng sẽ là bất tận.
Ta tìm kiếm khắp nơi mới tìm được nơi Niệm Kỳ ở, phái Chi Lăng thật khó tìm, nhưng mà dù có xa mấy vì chàng ấy Quân Linh ta cũng sẽ tìm được.
Ta men theo con đường nhỏ, đi được một lúc thì gặp kết giới, ta định dùng yêu thuật để phá kết giới thì có tiếng người vang lên. Ta cảm nhận được có 3 người đang đi đến, 2 nam, 1 một nữ khẳng định là như vậy. Quả thật là như ta đã cảm nhận trong đó còn có Niệm Kỳ, tốt quá có chàng ấy thì không cần phá kết giới nữa.
" Niệm Kỳ, Niệm Kỳ ta là Quân Linh đây ".
Vừa nhìn thấy chàng ấy ta vui vẻ gọi, thấy ta đầu tiên là Niệm Kỳ cảm thấy ngạc nhiên, rồi lại chuyển thành bình thản thậm chí là lạnh nhạt. Chàng ấy chưa từng đối xử với ta như vậy, ta cảm thấy rất đau nhưng phải giấu đi, không thể để Niệm Kỳ thấy.
" Quân cô nương, sao lại đến tìm ta, không phải ta đã nói ta không phải người cô càng tìm sao ".
Chàng ấy chán ghét ta sao, nụ cười của ta tắt hẳn nhưng lặp tức khôi phục lại, không thể giận Niệm Kỳ chàng ấy không nhớ gì mà.
" Không sao, nếu không quen thì bây giờ chúng ta quen lại đúng không Niệm Kỳ ".
" Sư thúc người quen nàng ta sao? ".
Cô nương bên cạnh chàng ấy mở miệng hỏi, từ lúc nãy tới giờ ta không để ý 2 người đi bên cạnh chàng, giờ mới để ý đến ta đưa mắt nhìn, cô nương ấy thật đẹp, đẹp hơn cả con hồ yêu mà ta từng gặp. Nàng ấy gọi chàng là sư thúc, thì ra là đồng môn của chàng.
" Chỉ mới gặp một lần, đây là lần thứ hai ".
Niệm Kỳ không nặng không nhẹ trả lời, ta chỉ cười cười cho qua, ta đi đến trước mặt 2 người họ mỉm cười giới thiệu :
" Chào 2 người, ta là Quân Linh ".
Nhưng cô nương đó chỉ nhìn ta một cái rồi dời tầm mắt, chỉ có tên nam nhân là mỉm cười trả lời ta :
" Chào Quân cô nương, ta là Trịnh Cương, sư phụ ta là Sở Niệm Kỳ, phái Chi Lăng ".
Thì ra là đồ đệ của Niệm Kỳ.
" Haha rất vui được gặp huynh, mong là sao này sẽ trở thành bằng hữu tốt với huynh ".
Ta nắm lấy tay hắn vui vẻ nói chuyện, bỏ mặc Niệm Kỳ và cô nương kia, cho đến khi Niệm Kỳ gọi Trịnh Cương ta mới ngừng nói, hắn cũng lúng túng không thôi.
Kể từ lần đó ngày nào ta cũng đến phái Chi Lăng tìm Niệm Kỳ, vì quen biết Trịnh Cương nên ta cũng ra vào tự do, có nhiều lần người trong môn trêu chọc Trịnh Cương rằng hắn đang lấy lòng sư mẫu tương lai, hắn cũng chỉ phản bác vài lần rồi cho qua, những người này thật khó hiểu. Ta cũng biết cô nương kia tên gì rồi, nàng ấy là Mộng Đồng hình như nàng ấy cũng thích Niệm Kỳ , ta thấy nhiều lần nàng ấy nhìn lén Niệm Kỳ rồi cười cười.
Vì ta là yêu nên không thể ở chung với một đám người tu tiên lâu, nên lần nào ta cũng chỉ ở lại nơi ở của Niệm Kỳ là nhiều, không dám đi lung tung. Nhiều lần Niệm Kỳ muốn đuổi ta đi nhưng mà ta dùng chiêu ăn vạ, nên chàng ấy cũng để mặc lâu dần chàng ấy cũng làm quen với sự có mặt của ta.
Ta cứ đi đi về về như thế nữa năm trời, cứ tưởng ta sẽ còn ở bên cạnh Niệm Kỳ lâu thêm nữa, chờ đến khi chàng ấy nhớ lại tất cả, nhưng mà không thể ngờ người trong môn của chàng phát hiện ra ta là yêu.
Ngày đó ta lê tấm thân đầy thương tích trở về chân thân của ta, đau lắm không chỉ về thể xác mà còn cả tâm hồn của ta. Lúc này ta mới thấy được thì ra những lời ông ta từng nói với ta , tất cả đều đúng chỉ cần họ biết ta là yêu thì sẽ giết ta, chỉ có Từ Nam là không như thế nhưng Từ Nam đã không còn là Từ Nam nữa, bây giờ chàng ấy là Niệm Kỳ chàng ấy cũng sẽ giết ta vì chàng ấy cũng tu tiên, nếu không giết ta thì chàng ấy đã làm trái với quy tắc của tiên môn.
Nước mắt ta rơi xuống, đây là lần thứ hai kể từ khi chàng ấy chết đến giờ, đây là lần thứ hai ta khóc, đau đớn dày vò ta, khiến ta ngất lịm đi trong nước mắt.

Ta cứ ngủ, ngủ đến 10 ngày 10 đêm, vết thương đã khô máu nhưng khi đụng đến vẫn còn đau. 10 ngày rồi ta không đi tìm chàng ấy không biết chàng ấy có nhớ ta không, nếu biết ta là yêu thì Niệm Kỳ sẽ làm thế nào.
Quân Linh từ bỏ đi kiếp này chàng ấy sẽ không nhớ ra ngươi đâu, tâm ta ngụi lạnh, trái tim ta từ lâu đã bị lấy đi rồi, không còn ở đây nữa.
Ta ngồi nhìn từng cánh hoa bây bay, 20 năm nay ta chờ đợi đổi lại bây giờ thương tích đầy mình, mùa hoa năm nay thật đẹp.
Ta thấy bóng dáng chàng ấy đứng dưới gốc cây hòe, mỉm cười nhìn ta thì ra tất cả chỉ là mộng, giấc mộng của riêng Quân Linh ta thôi.
               _________còn_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro