Chương 9: Tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp trước quay đầu nhìn lại năm trăm lần.
Đổi lại kiếp này một lần lướt qua vai nhau. (*)
(*) Trích Phật Thuyết.
                          ____________
Kiếp trước :
" Dòng người vạn biến, kiếp sau ta sẽ đến tìm nàng ".
" Được ta sẽ đợi chàng đến tìm ta ".
                     ________________
Kiếp này :
" Bao lâu nữa thì chàng sẽ tìm được ta , ta vẫn ở đây thôi, sao chàng không tìm được ta ".

Ta vốn chỉ là một cây hòe, ngàn năm tu luyện mới thành hình người. Ban đầu ta cảm thấy thế gian này thật buồn tẻ, con người đều phải trải qua sinh lão bệnh tử, ông của ta từng nói con người có sinh ắc có diệt, yêu tinh cũng vậy nhưng tuổi thọ của yêu tinh thì hơn con người nhiều thật là nhiều.
Ông ta còn nói là yêu thì không nên yêu con người, đó là phạm vào luật nhân quả. Nhưng mà ta không hiểu yêu thì cứ yêu thôi vì sao phải bận tâm nhiều thứ.
Ta không có tên, ông đại thụ thường gọi ta là tiểu nha đầu, những tiểu yêu khác cũng gọi ta như vậy nhưng ta thấy cái tên này chả đẹp chút nào. Nhiều lúc ta cũng suy nghĩ có nên tìm một cái tên đẹp nhất thế gian cho mình không, nhưng mà ý định này cũng nhiều lần bị bải bỏ.
Ta sống hết năm này qua tháng nọ nhìn nhân gian người thì vui vẻ, người thì phiền não, người sống trong nhung lụa, còn kẻ thì bần hàn khốn cực.
Tại sao phải trải qua nhiều thứ như vậy, ta chưa từng nếm trải được . Nhiều lần ta cũng muốn ra ngoài nếm trải sự đời nhưng ông ta luôn ngăn cản, không cho ta đi còn nói gì mà thế thái vô thường, đời người dễ đổi, lòng người khó đoán, làm ta nhức cả đầu. Vì thế mà ta vẫn ở mãi nơi chân thân của ta, nhưng đến một ngày ông ta không còn nữa, lần đầu ta biết thì ra yêu tinh dù có tuổi thọ nhiều thật nhiều cũng phải ra đi. Ông vút đầu ta nói: " Tiểu nha đầu à, thời gian của ông không còn nhiều nữa, sau này chỉ còn một mình con tự lo thôi, con đã lớn rồi nên biết chú trọng việc mình làm hơn.Thế gian này có người thật lòng tức có người dã dối, đừng bao giờ yêu con người, con người dễ quên khó nhớ, con sẽ không chịu đựng được nỗi đau của tình mang lại, con nhớ không được làm những việc trái với luân thường. Phải thuận theo tự nhiên, con phải sống thật tốt, đã đến lúc ông phải đi rồi, nhưng con đừng lo ông sẽ luôn bên cạnh con, dõi theo con. Tiểu nha đầu à, thế thái vô thường, vạn vật biến đổi, trên đời này không có thứ gì là vĩnh hằng, con nhất định đừng phạm phải sai lầm ".
Ông trân trối với ta như vậy rồi ông cũng bỏ ta đi mất, đó là lần đầu tiên ta cảm thấy sợ hãi, đau lòng, nhưng ta không thể rơi nước mắt, ta cũng không hiểu vì sao, ông quan trọng với ta như vậy nhưng khi chứng kiến ông ra đi ta không thể rơi một giọt lệ nào.
Cũng có lần ta hỏi ông vì sao con người lại phải rơi nước mắt, ông chỉ cười rồi nói toàn những lời mà ta không hiểu :
" Khi con người họ vui họ sẽ khóc, khi buồn và đau lòng cũng sẽ khóc, hạnh phúc đến với họ thì họ cũng khóc, bất hạnh, đau khổ họ cũng khóc, con người ấy mà dễ rơi lệ lắm ".
Ta không hiểu vui thì phải cười mới phải, hạnh phúc cũng vậy mà, nhưng đau lòng là gì? Vì sao phải đau khổ, sống vui vẻ không tốt sao.
" Nhưng ông à vì sao con không khóc được như họ vậy ".
Khi nghe ta hỏi ông chỉ cười lớn rồi gõ đầu ta.
" Nha đầu ngốc, con còn nhỏ sẽ không hiểu hết những muộn phiền của cuộc đời, sau này khi con gặp được người con thật lòng yêu thương, thì con sẽ biết cái gì gọi là hạnh phúc, vui buồn và đau khổ. Nhân gian gọi đó là tình yêu, khi con biết yêu thì con sẽ nếm trải được tất cả dư vị của nó ".

Từ khi ông ra đi, cuộc sống của ta càng nhạt nhẽo, các tiểu yêu tinh cũng thường xuyên đến chơi với ta nhưng bọn chúng còn phải kiếm ăn, vì thế ta cũng ít gặp chúng hơn. Có vài lần con người đi qua chân thân của ta, họ còn hái hoa rồi vẽ lên thân ta nữa, đúng như ông nói con người thật xấu xa, không biết yêu thương thiên nhiên gì hết.
Nhưng mà cho đến một ngày ta gặp được người ấy, con người gọi là nam nhân. Chàng ấy chịu làm bạn với ta, không làm hại ta còn đặt tên cho ta nữa, thì ra trên đời vẫn còn người tốt. Từ giờ ta có tên rồi tên ta là Quân Linh, không phải là tiểu nha đầu nữa.
Chàng ấy tên là Quân Từ Nam, chàng ấy rất tốt, còn rất là đẹp mắt nữa, trắng trắng, mịn mịn nhìn rất ngon. Nhưng ông nói không được làm hại con người, với lại nếu chàng ấy không còn nữa thì ai sẽ dắt ta đi chơi nữa.
( Tui: trắng trắng, mịn mịn r còn ngon nữa, hk hiểu sao lun á, từ chối hiểu ).
Từ Nam không gọi ta là tiểu nha đầu, cũng không gọi là Quân Linh mà gọi là Linh nhi, tại sao lại phải rờm rà như thế chứ, chàng ấy còn sờ đầu ta nói là :
" Chỉ có những người thân thiết và yêu thương nàng mới gọi là Linh nhi, ông nàng gọi nàng là tiểu nha đầu vì trong mắt ông nàng lúc nào cũng luôn còn nhỏ, ta gọi nàng là Linh nhi vì ta xem nàng như người thân của ta, đã hiểu chưa ".
Ta đã sống mấy ngàn năm rồi đâu gọi là nhỏ nữa, mà sao Từ Nam lại giống ông như vậy, thích nói những lời mà ta không hiểu thế này.
Nhưng mà ở cạnh Từ Nam thật thích chàng ấy cho ta ăn, dẫn ta đi chơi, cho ta nhìn thấy những thú vui của nhân gian. Ông ta nói không được yêu con người, nhưng ta chỉ thích Từ Nam thôi nên sẽ không có chuyện gì đâu. Ta từng suy nghĩ có nên cho chàng ấy biết ta là yêu không, vì ông nói con người khi biết ta là yêu sẽ sợ hãi, xa lánh ta thậm chí là giết ta nữa. Nên ta sợ Từ Nam sẽ bỏ rơi ta như ông đã làm vậy, thế nhưng chàng ấy đã từng  nói với ta :
" Nếu ta đã coi nàng là người thân, đối xử tốt với nàng, thì nàng cũng phải đối tốt với ta, không được lừa dối ta, phải nghe lời ta, nếu không ta sẽ giận nàng, không thích nàng nữa biết không ".
Vì sợ Từ Nam sẽ không thích ta nữa nên ta quyết định sẽ nói ra, dù gì cũng là chàng ấy ép buộc ta, nếu Từ Nam mà bỏ rơi ta thì ta sẽ bắt nhốt chàng ấy lại, không để chàng ấy bỏ rơi ta .
Tối hôm đó ta cùng Từ Nam ngồi đối diện nhau ăn cơm, từ khi quen biết chàng ấy ta cũng biết ăn. Từ Nam khi ăn cơm rất im lặng, ta do dự mãi cũng không nói ra được .
" Linh nhi nàng làm sao vậy, thức ăn hôm nay không ngon sao".
Ta bần thần cho đến khi chàng ấy gọi ta, ta mới tỉnh lại ta giật mình lắp bắp trả lời :
" Không...không có, thức ăn rất ngon, chỉ là ta đang suy nghĩ một số chuyện thôi, Từ Nam đừng để tâm".
Từ Nam gõ đầu ta trả lời :
" Nàng thì có gì mà suy nghĩ, không mau ăn đi còn ngồi ngây ra đó, thức ăn nguội hết bây giờ, hay là nàng đang giấu ta chuyện gì ".
Chàng ấy nhìn ta bằng ánh mắt hoài nghi, làm ta giật mình sao chàng ấy lại biết ta đang giấu chàng ấy, không lẽ Từ Nam có thuật độc tâm, không thể nào.
" Không, ta làm gì dám giấu chàng chuyện gì ".
Ta cười cười, xua tay nói, nhưng chàng ấy vẫn không tin nên ta đành nói thật:
" Thật ra........thật ra ta không phải con người ".
Chàng ấy không trả lời mà chỉ " ồ " một tiếng, ta càng tức hơn :
"Từ Nam có nghe rõ không ta.....ta không phải con người đó ".
Từ Nam cười cười, vò đầu ta:
" Ta biết, từ lần đầu gặp ta đã biết nàng không phải con người ".
Ta ngơ ngác nhìn chàng ấy, Từ Nam biết ta không phải con người, mà còn là ngay lần gặp đầu tiên. Không lẽ ta tệ hại đến nỗi không che dấu được bản thân mình là yêu sao ? Càng nghĩ ta càng khó hiểu :
" Vậy sau chàng không xa lánh ta, không sợ hãi ta, Từ Nam không muốn giết ta sao ?".
Từ Nam nghe xong lại nhìn ta với ánh mắt trìu mến, nhỏ giọng nói với ta:
" Tuy Linh nhi là yêu, nhưng nàng không làm hại ai, vả lại nàng lại đáng yêu và dễ thương như vậy, không ai nỡ giết nàng đâu ".
Thì ra vậy chỉ cần dễ thương, đáng yêu là sẽ không bị giết, quan trọng là phải ngoan hiền, ta hiểu rồi.
( Tui: ?????? Dễ thương, đáng yêu là sẽ không bị giết nên học tập nhìu hơn mới được).
" Vậy Từ Nam sẽ không bỏ rơi ta có phải không ".
" Phải ta hứa, chỉ cần nàng ngoan ngoãn ta sẽ không bao giờ bỏ rơi nàng ".

Từ Nam hứa với ta như vậy, chàng còn dặn ta không được sử dụng yêu thuật bừa bãi. Ta thấy người đời có một câu nói rất hay " tay làm thì "gì đấy ta quên mất rồi, ta cũng từng hỏi Từ Nam ý nghĩa của nó là gì, chàng ấy nói với ta thế này :
" Người ta nói tay làm thì hàm nhai, tức là nói con người khi muốn có cái ăn, cái mặc thì phải siêng năng làm việc, bằng chính sức lực của mình để tạo ra sự nghiệp, tạo ra ngân lượng,  Linh nhi đã hiểu chưa ".
( Tui: tóm lại có làm thì mới có ăn 😂 ).
Ta cảm thấy đạo lý này nói rất đúng nhưng mà ta đâu phải con người, ta lại hỏi Từ Nam :
" Ta là yêu mà đâu cần phải làm việc để tìm ngân lượng , còn chàng là con người vì sao ta không thấy chàng làm việc để kiếm ngân lượng vậy ?".
Kêu Từ Nam giải đáp thắc mắc của ta lại càng khiến ta thêm thắc mắc.
" Haha..... Ta không cần làm việc nhưng ta có ngân lượng, đủ nuôi nha đầu ngốc nàng, sẽ không để nàng lo đói đâu ".
" Vậy chàng làm gì, không lẽ chàng có yêu thuật biến ra ngân lượng ". Ta lại hỏi, chàng ấy lại cười, Từ Nam cười thật đẹp :
" Linh nhi ta là con người, không phải yêu tinh, ta không có yêu thuật ".
" Đến một ngày nào đó tự động nàng sẽ biết vì sao ta không cần phải làm gì ".
Chàng ấy đã nói vậy ta cũng không hỏi nữa chỉ " ồ " một tiếng cho qua, thật ra ta cũng không quá để tâm đến chuyện này, vì ta chỉ cần Từ Nam thôi.

Từ khi có Từ Nam, ta biết thế nào là vui, hạnh phúc quả như ông nói khi có người làm cho ta vui vẻ, tự động ta sẽ biết thế nào là dư vị của nhân gian. Nhưng mà Từ Nam cũng là con người, chàng ấy không thể ở bên ta lâu như ông, con người sẽ có lúc bị bệnh, già rồi chết đi. Tuy nói lúc già người ta sẽ xấu nhưng trong mắt ta Từ Nam lúc nào cũng đẹp, nhiều lần nhìn chàng ấy bị bệnh ta rất đau lòng muốn dùng yêu thuật để giúp cho chàng ấy, nhưng Từ Nam không cho ta làm vậy, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn chàng ấy ngày càng yếu dần.
Lâu nay ta luôn ỷ lại vào Từ Nam nhưng nay nhìn chàng ấy cũng muốn bỏ rơi ta như ông, ta không kìm nỗi nước mắt, mấy ngàn năm nay đây là lần đầu tiên ta rơi lệ. Thì ra ai cũng có thể bỏ rơi ta, Từ Nam đã hứa với ta mà, sao giờ chàng ấy lại thất hứa.
Ngày đó nhìn Từ Nam nằm trên giường bệnh, chàng ấy mỉm cười vút tóc ta như ông đã từng làm trước lúc chết. Nhưng chàng ấy không nói những điều mà ta không hiểu, không giống những lời trân trối của ông, mà chỉ như những lời tâm sự :
" Linh nhi à, ta sắp chết rồi ".
Chàng ấy già rồi nhưng giọng nói vẫn trầm ấm như vậy, đối mặt với cái chết nhưng Từ Nam vẫn bình thản.
" Sau này không còn ta nàng phải sống thật tốt, đừng lo lắng, ta chỉ xa nàng mười mấy năm thôi, kiếp sau ta vẫn sẽ tìm nàng, Linh nhi nàng có tin Từ Nam không ".
Chàng ấy sẽ tìm ta, tin chỉ cần Từ Nam nói gì ta cũng sẽ tin.
" Được Linh nhi tin chàng, Từ Nam phải nhanh nhanh quay về tìm ta đấy ".
Chàng ấy cười xoa đầu ta, kiên định nói :
" Được hứa với Linh nhi, ta sẽ nhanh quay lại ".
Nói rồi chàng ấy ho kịch liệt, thậm chí là ho ra máu ta sợ rồi, mắt ta cay cay rất muốn khóc, nhưng ta sợ Từ Nam sẽ lo lắng, ta muốn chàng ấy ra đi thanh thản.
" Đừng lo, ta không sao ". Từ Nam an ủi ta.
" Linh nhi đợi ta, tạm biệt nàng, hẹn gặp lại ở kiếp sau ".
Chàng ấy trút hơi thở cuối cùng cam đoan với ta, rồi Từ Nam cũng đi mất. Ta ôm lấy thân thể Từ Nam khóc thật lớn, lần đầu ta biết khóc, lần đầu ta tin tưởng một ai đó đến vậy.
An táng Từ Nam xong ta quyết định sẽ ở chân thân đợi chàng ấy đến tìm ta, Từ Nam hẹn gặp lại Linh nhi đợi chàng dưới góc cây hòe năm ấy.

Dưới gốc cây hòe có cô nương. 
Ngồi chờ người thương đến chốn này.
Xuân qua thu đến đông lại về.
Người thương đã đến tìm nàng chưa.
                       ______Còn______
  Đôi lời của mik: Chương này hơi dài xíu nhe, mong m.n cố gắng, thiệt là hk muốn phải chia rẻ đôi này xíu nào, tội quá nhưng mà phải ăn hành thôi😭......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro