Chương 8: Đa tình ( Kết ).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một kiếp phù du thoáng mơ màng.
Tình đến, tình đi, tình vỡ tan.
Núi sông ngăn cách trăm nghìn lối .
Tam thiên nhược thủy chỉ riêng người.
                       ________________

Trên đời có tồn tại nếu như.
Nếu như ta có thể quên hết tất cả.
Nếu như người có thể buông bỏ được.
Thì làm gì có 2 chữ " đau thương ", đời người sẽ không có " Đa tình".
1 năm trước Ngôn Tịch Liên vì yêu lầm lỗi, đem mình đến con đường tử .
1 năm trước Lâm Thành vì yêu chấp nhận lừa dối, để phải nhận lấy đắng cay.
1 năm trước ta và người đã làm gì? 1 đời này ta và người đã quên chưa? 1 kiếp này ta và người đã trầm luân như thế nào ?
Luân hồi muôn trùng, đời người dài đăng đẳng đừng để kiếp này ân hận mãi không quay lại.

Từ sau khi trải qua 1 năm đầy biến cố Lâm Dương Đình đã đến được với Tưởng Trân Trân, họ sống hạnh phúc với nhau cho đến suốt đời.
Nhưng cái kết nào cho những con người mãi đến sau, không thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình, mà chỉ mãi loay hoay trong vòng xoáy tình ái.
1 năm trước Ngôn Tịch Liên đã tự mình tìm đến cái chết, đổi lại 1 một Ngôn Tịch Liên không buồn, không hận. Thật ra ngày ấy đáng lẽ Ngôn Tịch Liên đã phải trả giá cho những điều mình đã làm, nhưng nhờ ơn gặp được người cứu giúp. Một giọt Vong Tình thủy quên đi hết phiền não kiếp này, không vướng bận chuyện đã qua, hết thảy như mây trôi từ lâu đã bị Từ Thủy cuốn hết đi. Ngôn Tịch Liên từ sớm đã quên đi tất cả làm lại từ đầu, quên đi những đau thương, quên đi Lâm Dương Đình, là một Ngôn Tịch Liên ngây thơ hiền lành như ban đầu.

Trong tình yêu này Lâm Thành dù là người ngoài cuộc, mãi đứng nhìn từ phía xa, nhưng chính bản thân lại tổn thương quá nhiều. Hắn buông bỏ lợi danh, nghe theo lời Tiểu Tịch của hắn mãi mãi không xen vào giữa cuộc tình không lối thoát đó.
Đời này Lâm Thành chỉ mãi tìm kiếm Ngôn Tịch Liên, để đến một ngày họ gặp lại nhau. Ngôn Tịch Liên đã quên đi, nhưng Lâm Thành mãi vẫn còn nhớ, nhưng hắn sẽ giữ mãi cho riêng mình những bí mật này. Cùng Tiểu Tịch làm lại từ đầu, sống ở một nơi không ai biết, nơi đó không có phiền não, không có tranh giành và cũng không có kẻ đến sau mãi mãi đứng nhìn hạnh phúc của người khác, chỉ có Lâm Thành và Ngôn Tịch Liên cùng nhau sống hạnh phúc.
" Tiểu Tịch đời này ta quyết không phụ nàng, ta sẽ đem lại cho nàng những hạnh phúc mà nàng chưa từng có được, đừng bao giờ rời bỏ ta, Ngôn Tịch Liên ta yêu nàng ".
" A Thành, từ nay về sau chàng chính là cuộc sống của ta, thế giới của ta chỉ tồn tại 2 chữ Lâm Thành, mãi mãi không thay đổi ".

Đừng bao giờ mãi chấp nhắc chuyện quá khứ, nên buông thì buông, nên giữ thì giữ. Khi ta buông bỏ một thứ không thuộc về mình, thì thứ thuộc về ta sẽ tìm đến ta, đừng mãi níu giữ những thứ mà ta không nắm bắt được vì nó không phải là của ta, sẽ mãi không bao giờ thuộc về ta.
Nếu thế gian ai ai cũng hạnh phúc .
Nếu đến lúc ta quay đầu sẽ nhìn thấy bến bờ, như Lâm Thành và Ngôn Tịch Liên.
Thì sẽ không có phiền não, sẽ không có oán than.
Đời người như vậy mà qua, một kiếp trầm ổn không sóng gió, thì cuộc đời bình thản biết bao.

Một chiếc lá dùng rụng ở đâu cũng là cõi đi về.
Một đóa hoa dù nở ở đâu cũng đều là hương thơm.
Một người dù có đi đâu cũng là sinh mệnh.
Một trái tim dù nghĩ đến đâu cũng đều là chân tình.(*)
(*) Mik quên nguồn r 😂. Xin lỗi m.n nha nào mik nhớ ra mik sẽ cập nhật lại.
                             ____________
- Tóm tắt 1 chút nhe, mik sợ sẽ có người hk hiểu cái khúc mà Ngôn Tịch Liên đc cứu, thật ra là bả đc 1 cao nhân cứu, r ổng thấy bả khổ vì tình nên cho bả uống vong tình thủy. Xong bả quên hết, r bả và ông Lâm Thành hạnh phúc bên nhau 😊. Về phần ông Lâm Thành thì ổng từ bỏ vương quyền sống với bả ở 1 nơi ko ai bt.
- Thật ra là mik định cho nó dừng lại ở ngoại truyện thôi, nhưng mà dị thì tội ông Lâm Thành lắm nên mik mới viết tiếp nè. Mong m.n ủng hộ nhé 👍.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro