Chương 11: Tìm ( Kết).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có một ngày chúng ta chợt nhận ra, thứ mà mình mong đợi bấy nhiêu lâu nay, lại khiến chúng ta đau khổ đến vậy.
Ngươi đã từng chưa? Chờ đợi rồi lại thất vọng .
Ta đã từng chưa? Buông không được mà giữa cũng không xong.
___________
Nhược thủy tam thiên
Ngã chích thủ nhất biều âm.(*)
(*) Dịch :
Ba ngàn con sông nhưng chỉ cần uống một gáo nước.
Thiên hạ vạn người nhưng ta chỉ cần mình người .

Ta nhắm mắt cảm nhận từng cơn đau đớn đang giày vò mình, ta sợ rồi nếu chàng không còn là Quân Từ Nam, không còn là Sở Niệm Kỳ thì ta phải chờ đợi đến bao lâu. Nếu một ngày nào đó đến cả Quân Linh cũng quên hết tất cả, thì ai sẽ nhớ, ta ngây thơ quá, yêu đến dại khờ đến thế. Thế gian này như ông nói " không có thứ gì là vĩnh hằng " ai cũng sẽ quên, Quân Linh cũng sẽ quên. Rồi ở một thời điểm nào đó sẽ không còn ai nhớ ta là Quân Linh, không còn ai chờ đợi nữa.
" Linh nhi, ta đến rồi ".
Ta lại mơ tưởng rồi, Quân Từ Nam làm gì đến, chàng ấy giờ là Sở Niệm Kỳ không phải Từ Nam của ta. Vì quá nhớ nhung, chờ đợi quá lâu nên ta sinh ra ảo giác sao.
" Linh nhi, Từ Nam đến rồi, mở mắt nhìn ta được không ".
Câu nói này cứ vang vọng trong đầu ta, lâu lắm rồi không ai gọi ta một tiếng " Linh nhi ", lâu lắm rồi không ai dỗ dành ta như vậy, ta nhớ cái giọng nói này, thích cái cảm giác này, Quân Linh muốn mãi mãi sống trong giấc mộng này để mọi thứ không thay đổi.
Ta cố gắng mở mí mắt mình lên nhìn người đang gọi ta trở lại, một giọt nước mắt rơi xuống, rồi nhiều hơn Từ Nam của ta trở lại rồi, Quân Từ Nam đã nhớ ra rồi.
" Từ Nam,... Là chàng phải không?... Từ Nam trở lại rồi, Quân Linh nhớ chàng lắm, đừng bỏ rơi ta nữa, ta sợ lắm,..... Linh nhi sợ lắm ".
Ta ôm thật chặt lấy Từ Nam, nếu không sợ rằng chàng ấy sẽ biến mất ngay lập tức, khóc nức nở , miệng nói loạn lên không rõ đầu đuôi .
" Linh nhi đừng sợ, ta ở đây, Từ Nam của nàng ở đây. Ngoan không khóc, Linh nhi đừng sợ, ta sẽ không đi đâu nữa ".
Từ Nam vò vò đầu ta an ủi, nhưng càng nói ta càng khóc lớn hơn, làm chàng ấy sốt ruột vội vàng dỗ ta.
" Được rồi, được rồi là ta sai, Linh nhi ngoan nghe lời ta không được khóc nữa, nếu không sẽ xấu đi, không còn đẹp nữa biết không ".
Nghe lời chàng ấy ta không khóc nữa, nhưng vẫn ôm chặt lấy Từ Nam không chịu buông tay. Chàng ấy cũng chỉ biết cười cười cho qua, chứ không biết phải làm gì.
" Linh nhi nàng không sao chứ? ".
Ta biết Từ Nam đang nói đến vết thương của ta, tuy nó còn chưa lành hẳn nhưng không đau tí nào.
" Không sao hết, chỉ cần có Từ Nam thì cái gì cũng không sao ".
Ta biết chàng ấy đang áy náy, đang đau lòng nhưng không sao Quân Linh ta chịu đựng được hết, chỉ cần Từ Nam trở lại ta chấp nhận tất cả.
" Linh nhi xin lỗi nàng ".
" Không chàng không cần phải xin lỗi, tất cả những chuyện này không phải lỗi của chàng, Từ Nam chàng nên nhớ đừng bao giờ xin lỗi ta, bởi vì Quân Linh cam tâm vì Quân Từ Nam làm tất cả ".
Chàng ấy vút ve mái tóc của ta, hôn lên trán ta, nhẹ giọng nói :
" Linh nhi của ta lớn thật rồi ".
Đúng ta lớn thật rồi, không còn là ta của ngày trước ngây ngô, hồn nhiên nữa, vì những đau thương đã trải qua, tình yêu dần làm cho bản thân một ai đó trưởng thành. Quân Linh đã không còn là tiểu nha đầu nữa, bởi vì biết yêu nên ta biết đau khổ, chờ đợi, hạnh phúc.
Cuộc đời mà ai không phải trải qua tất cả, mấy ai mà không lớn khôn, có ai mà chưa từng nếm trải những dư vị của cuộc đời. Nhưng ở trước mặt Từ Nam ta vẫn là ta, ta cười ngây ngô nhìn chàng ấy trả lời :
" Không dù ta có như thế nào, thì ở trước mặt Từ Nam ta vẫn là ta, vẫn là Linh nhi ".
" Được, dù nàng có như thế nào, thì vẫn là Linh nhi của ta".
20 năm nay đây là giây phút khiến ta cảm thấy hạnh phúc nhất, chỉ cần được sống bên chàng ấy mãi mãi như vậy, thì đời này có chờ đợi ra sao, phải đau đớn như thế nào ta cũng cam lòng. Giờ đây ta hiểu vì sao mà con hồ yêu trước kia ta quen lại chấp nhận cái kết như vậy, vì khi yêu khiến cho con người ta có dũng khí, vì khi yêu ta chấp nhận hi sinh tất cả, không có hối hận và từ bỏ như thế mới gọi là yêu.
Sống bên Từ Nam lâu dần khiến ta quên đi, kiếp này chàng ấy tu tiên còn là Sở Niệm Kỳ, chàng ấy không thể buông bỏ những thứ này. Mà ta lại trái ngược lại những thứ chàng đang theo đuổi, ta là yêu không phải con người.
Năm đó các môn phái đại loạn, đấu tranh giành giật nhau quyền lực, con người vì sao lại ham muốn hư vinh như vậy?
Vì Từ Nam còn là Niệm Kỳ chàng ấy là môn đồ của phái Chi Lăng nên cũng không thể đứng ngoài cuộc, phái Chi Lăng và các đại phái đấu đá lẫn nhau. Cuối cùng dẫn đến chém giết, người người hi sinh, vì sao con người lại độc ác như vậy?
Từ Nam vì không muốn nhìn thấy cảnh tượng này diễn ra nữa nên đã đứng ra ổn định tất cả, ngày đó chàng ấy giao ta cho Trịnh Cương, bảo hắn bảo vệ ta. Mặc cho ta cầu xin, khóc lóc chàng ấy cũng không dẫn ta đi cùng, ta ghét chàng ấy vì sao lại không cần ta.
Mưa rơi từng hạt từng hạt đọng trên tóc ta, ta linh cảm được ngày hôm nay sẽ có một chuyến rất đáng sợ sẽ xảy ra.
" Quân Linh chúng ta nên đi thôi, cô đừng đứng đó nữa, nhỡ bị bệnh sư phụ trở về ta biết ăn nói làm sao với người ".
" Trịnh Cương hôm nay sẽ xảy ra một chuyện mà đến ta và ngươi đều không ngờ được ".
" Quân Linh cô đang nói cái gì vậy ".
Trịnh Cương nhìn ta với vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó là kinh sợ. Ta điềm tĩnh đáp lại:
" Trịnh Cương ta không nói đùa, chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, có lẽ ngay ngày hôm nay mọi chuyện sẽ bắt đầu cũng sẽ kết thúc tại đây ".
" Quân Linh cô thay đổi rồi, mọi chuyện đã thay đổi ".
" Ai cũng sẽ thay đổi, Trịnh Cương sẽ có một ngày ngươi cũng sẽ thay đổi ".
Trịnh Cương im lặng nhìn ta như đang nghiền ngẫm thứ gì, rồi hắn rút ra được kết luận của bản thân.
" Quân Linh ta đưa cô đi tìm sư phụ, bản thân Trịnh Cương ta cũng không muốn làm người ngoài cuộc đứng nhìn ".
Trịnh Cương luôn dũng cảm như vậy, chí khí như vậy Từ Nam đã không nhìn lầm hắn.

Mưa gió càng lúc càng lớn, từng đợt thổi qua mắt ta thật khó chịu, từng giọt mưa rơi xuống nền đất như đang rửa sạch những vết dơ, tẩy rửa máu tươi trên con đường danh vọng.
Lòng tham đáng sợ của con người đã gây ra những lầm lỗi to lớn, hại đến những con người vô tội. Ai ai trong thế gian không mong có được thứ mình muốn, nhưng lòng ham muốn quá nhiều khiến ta trở nên độc ác, đáng sợ hơn là đánh mất đi cái gọi là thiện lương.
Nhìn xác người nằm ngang dọc cây khô chết từng đợt, tường ngói đỗ vỡ ,vì sao tự xưng là chính nghĩa mà những con người đó lại làm mọi thứ lầm than như thế này?
Trịnh Cương bảo vệ ta đi qua những thứ đáng sợ này, suốt đường đi thật không thuận lợi vì đâu đâu cũng là chém giết.
" Trịnh Cương vì sao huynh lại bảo vệ cho ả yêu tinh này ".
Không biết Mộng Đồng từ đâu xuất hiện chặn ta và Trịnh Cương lại, Trịnh Cương đẩy ta ra phía sau lưng hắn, lớn tiếng nói với nàng ta :
" Mộng Đồng phiền muội tránh ra, chuyện lúc trước muội thông báo cho các trưởng lão đả thương Quân Linh , ta đã bỏ qua cho muội, nhưng nếu muội lại muốn chặn đường ta thì ta nhất quyết không bỏ qua ".
Thì ra là nàng ta nói chuyện ta là yêu cho mọi người biết, Mộng Đồng ghét ta như vậy sao? Đúng rồi nàng ấy cũng thích Niệm Kỳ mà.
" Haha..... Tại sao ai cũng bảo vệ nàng ta, tại sao nàng ta là yêu tinh mà, các người ai cũng như thế, sư thúc đã như thế vì sao đến Trịnh Cương cũng vậy, nàng ta có gì tốt đẹp, hôm nay ta phải giết chết cô đồ yêu tinh mê hoặc lòng người ".
Vì vết thương nên ta không thể động thủ, chỉ đành để mặc Mộng Đồng nói này nói nọ, nàng ta cũng đã bị dã tâm lấn chiếm bản thân, trở nên độc ác thế này.
Trịnh Cương nghe thấy những lời của Mộng Đồng tức giận quát lớn :
" Muội có thôi đi không, đừng đố kị nữa, vì sao muội lại trở nên như vậy, muội tại sao lại độc ác đến thế, nếu muội không tránh ra thì đừng trách ta".
" Im miệng, hôm nay ta liều chết với huynh, xem huynh bảo vệ nàng ta như thế nào ".
Mộng Đồng khinh bỉ nói rồi tiến lên phía trước, nháy mắt đã nhắm vào Trịnh Cương xuất chiêu.
" Quân Linh cô đi trước đi còn lại để ta, nhớ chú ý cẩn thận ".
Trịnh Cương nói xong cũng xông lên tiếp chiêu của Mộng Đồng, còn ta tranh thủ cơ hội chạy đi về phía trước.
" Ngươi đứng lại cho ta ".
Ngoài sau vẫn vang lên tiếng nói của Mộng Đồng, nhưng ta bỏ ngoài tai giờ này ta chỉ muốn nhanh nhanh tìm thấy Từ Nam thôi.

Bầu trời đen dần,nguy rồi yêu ma xuất thế rồi, Quân Linh nhanh chân lên đi. Giang hồ đồn đại phái Khúc Giang cấu kết với yêu ma, không ngờ là có thật. Dã tâm con người đã nuốt chửng chính họ, thế gian loạn rồi.
Ta vượt qua máu tươi, đi đến đỉnh Tố Sơn nơi này còn đáng sợ hơn cả những nơi mà ta từng qua, yêu khí ở đây thật nặng, hơi thở của tan thương, oán hận tràn trề khắp nơi.
Ta dõi mắt tìm kiếm hình ảnh Từ Nam ở nơi hỗn loạn này, một thân ảnh gầy gò nhưng kiên định rơi vào tầm mắt ta. Máu nhuộm đỏ lam y của Từ Nam, lúc này nhìn chàng ấy thật hiên ngang, oai hùng.
Ta bỏ qua Từ Nam nhìn về phía xa, tông chủ của Khúc Giang hiện giờ đã bị ma tính xâm nhập và khống chế. Ông ta ra sức hút oán khí lại, nhìn thật ghê rợn, tuy ta là cũng là yêu nhưng lại thấy khinh tởm về những thứ này.
" Linh nhi nàng đến đây làm gì, mau trở về đi, ta không thể bảo vệ chu toàn cho nàng được, quay lại đi ở đây quá nguy hiểm ".
Từ Nam đã nhìn thấy ta, nhưng ta không thể bỏ lại chàng ấy một mình đối đầu được. Ta đã trưởng thành rồi, không thể để cho người khác bảo vệ ta nữa, Quân Linh cần phải tự bảo vệ chính mình.
" Ta sẽ tự bảo vệ mình, Từ Nam chàng không cần lo cho ta, chàng hãy làm việc của mình, ta sẽ giúp đỡ chàng, Quân Linh đã lớn rồi không thể sống mãi trong vỏ bọc của chàng nữa ".
Từ Nam tức giận nhìn ta, đây là lần đầu tiên ta cãi lại chàng ấy, chàng ấy nhìn ta một lúc, mở miệng nói như cầu xin:
" Linh nhi, nghe lời ta đừng nghịch nữa, ngoan trở về đi, xong việc ta lại trở về tìm nàng, Linh nhi....... Ta không thể mất nàng ".
Từ Nam đối mặt với cái chết không sợ hãi, dù có biến cố xảy ra vẫn bình tĩnh. Mà giờ lại sợ hãi vì ta, vì Quân Linh, nhưng ta không thể bỏ lại chàng ấy, ta cứ có cảm giác nếu như hôm nay ta trở về thì mãi mãi về sau ta sẽ không còn nhìn thấy Từ Nam nữa.
" Từ Nam cẩn thận ".
Sắc mặt ta tối dần nhìn Từ Nam bị Khúc Giang tông chủ tấn công, máu chảy dài theo khóe miệng chàng ấy, lòng ta đau như cắt, dùng hết khả năng có thể lao đến bên chàng ấy.
" Từ Nam chàng có sao không ?".
Ta ôm lấy Từ Nam, tránh khỏi yêu ma , tìm một nơi an toàn để trốn đi.
" Nàng đừng lo lắng, ta không sao nàng cứ đi trước đi, đừng lo cho ta ".
Ta đã gấp đến sắp hỏng rồi, mà chàng ấy lại nói đến việc này.
" Chàng có tin ta giết chàng không, chàng mong ta bỏ mặc chàng như vậy sao ".
Thật không đáng tin, giờ phút này mà chàng ấy lại cười, nụ cười khắc sâu vào lòng ta. Bất ngờ hơn là chàng ấy kéo ta lại gần, ghì đầu ta xuống hôn một cái. Tim ta như nhảy ra ngoài, máu của chàng lang khắp miệng ta, mặn mặn tanh tanh, đây là lần đầu tiên ta được trải nghiệm như thế. Rất nhanh nhưng đủ làm ta khinh sợ, hạnh phúc, ta ngồi đờ đẫn ra, đến khi chàng ấy dừng lại ta vẫn không biết gì.
" Chàng.......chà..ng ".
Ta lấp bấp nói mãi không nên lời, điều này lại khiến chàng ấy càng vui vẻ.
" Linh nhi ta yêu nàng ".
Ta ở bên chàng ấy lâu như vậy rồi, cho đến giờ ta mới nghe được lời nói này.
Ta ôm lấy Từ Nam, nói ra lời mà ta cất giấu lâu lắm rồi, định là cả đời cũng sẽ không nói ra, nhưng nếu không nói ra ta sẽ ân hận.
" Quân Từ Nam, Sở Niệm Kỳ ,Quân Linh cũng yêu chàng ".
Tìm được hạnh phúc trong hoạn nạn, bên nhau vượt qua dù có khó khăn nhưng vẫn là hạnh phúc.
" A...aaa.....aaaaaa....".
Một tiếng kêu thật lớn và thảm thiết đã kết thúc hạnh phúc nhỏ nhoi của ta, ta buông Từ Nam ra đi về phía trước.
" Đừng đi ".
Từ Nam nắm lấy tay áo ta, mền yếu kêu gọi.
" Chờ ta ".
Ta nên đi thôi, đối mặt với thử thách một lần trong đời. Trước mắt ta là xác chết của Khúc Giang tông chủ, lợi dụng xong rồi ông ta cũng chỉ là công cụ của tham vọng.
Người hiện nay đang bị chúng khống chế, con mồi lợi dụng lại là Mộng Đồng. Trịnh Cương đâu rồi, không lẽ.....không lẽ hắn đã hi sinh, Mộng Đồng lại nỡ ra tay như vậy sao, không thể nào?
" Quân Linh ngươi đi chết đi ".
Mộng Đồng xong thẳng về phía ta, lúc này trông nàng ta thật đáng sợ. Ta cố né tránh, nhưng không thể thoát khỏi tầm ngắm của nàng ta, ầm ......
Thân hình ta bị đẩy mạnh về phía sau , đau đớn lúc này ta không còn nhận biết gì ngoài nó.
" Haha, ....ngươi xem rốt cuộc ngươi cũng phải chết dưới tay ta ".
" Dừng tay ".
Từ Nam đến rồi, Mộng Đồng buông ta ra, phịch.....
Ta thoi thóp nằm dưới nền đất chỉ còn cách cái chết không xa. Thì ra chết lại bình thản đến thế, bên kia Từ Nam và Mộng Đồng đang giao chiến với nhau, do đã bị thương nên sức lực của Từ Nam không nhiều, chàng ấy thua Mộng Đồng rồi.
Có lẽ đến lúc mọi chuyện nên dừng lại ở đây, Quân Linh làm đi thôi. Ta ngưng tụ tất cả yêu lực lại, có lẽ ông đã đoán được sẽ có ngày đại nạn xảy ra, nên ông đã âm thầm truyền hết cho ta tất cả yêu lực của ông, nếu không ông cũng sẽ không chết.
Những sinh linh nhỏ đang lượn lờ bên người ta, cây cỏ có, con người có, vạn vật đang quy tụ lại. Ta biết nếu tập hợp tất cả lại để nó trở thành sức mạnh của ta, tiêu diệt yêu ma thì ta cũng sẽ biến mất. Nhưng ta không sợ vì ông vẫn ở đây, Từ Nam sẽ luôn bên ta .
" Linh nhi đừng mà, cầu xin nàng ".
Từ Nam nằm trên nền đất cố gắng tiến về phía ta, nhưng chậm rồi ta không thể buông tay được, chỉ có một cơ hội thôi.
" Không.....khô.....ng .....Quân Linh ngươi dừng lại cho ta ".
Mộng Đồng đau đớn kêu la, giờ phút này không có thứ gì tác động được đến ta.
" Aaa......aa .....ta hận các ngươi......".
Tiếng nói của Mộng Đồng vang vọng rồi biến mất, bình yên rồi tất cả đã kết thúc.
Từ Nam tạm biệt.
______________
Chàng nghe xem.
Tiếng chuông này du dương trong trẻo.
Du dương trong trẻo.
Chàng nhìn xem.
Cây hèo hoa nở trắng ngần tựa như trước đây.
Trắng ngần tựa trước đây.
Ánh mặt trời thu lại chút sắc.
Mặt hồ đã ngừng phong ba.
Tựa như người và ta. (*)
(*) Trích Nhất bái thiên địa .
Tâm sự của mình: chương này hơi dài nhỉ, nhưng mà chưa hết đâu đừng lo, đợi mình nhoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro