Ngoại truyện : Hồi ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Lưu ý: Mik đổi ngôi kể nhé.

Ta yêu người....
Vì yêu nên phải buông tay. (*)
(*) Trích Buông tay.
  _______________
Vạn vật có sinh lão bệnh tử, người có tình yêu, vật có tình yêu, nhân gian này kì bí đến thế.

Ta chết lặng nhìn Linh nhi đang nở nụ cười nhìn ta, nàng ấy lớn thật rồi, có quyết định của riêng mình. Không còn là Quân Linh lúc nào cũng nghe lời ta, nhìn Linh nhi luôn ngây thơ, không vướn bận chuyện gì giờ đây lại chấp nhận hi sinh vì tất cả. Ta dùng hết sức lực cuối cùng của mình tiến đến ôm chặt lấy Linh nhi, sợ rằng sau này ta không còn cơ hội nữa .
" Từ Nam ta làm được rồi, bảo vệ được tất cả mọi người, bảo vệ được chàng, Từ Nam ta sẽ biến mất đúng không? ta....".
Nhìn Linh nhi sắc mặt nhợt nhạt nằm trong lòng ta, trái tim ta như bị ai cào xé, sợ nàng ấy biến mất ngay trước mắt ta, ta vô dụng quá.
" Linh nhi của ta lợi hại lắm, đừng sợ nàng sẽ không sao đâu ".
Ta đang tự lừa dối nàng ấy, lừa dối chính ta, mắt ta cay đắng, không biết từ lúc nào đã rơi lệ. Linh nhi ôm lấy ta, an ủi :
" Từ Nam đừng khóc, không phải nói sẽ không sao sao, cùng lắm sau này  chàng tìm ta có được không, lúc trước là ta đợi chàng, bây giờ đến chàng đợi ta có được không......Từ Nam hứa với ta, sống thật tốt được không ".
Nàng ấy sắp biến mất rồi, Linh nhi sẽ rời khỏi ta.
" Được hứa với nàng ".
Nàng ấy đưa tay móc ngoéo với ta, Linh nhi lúc ban đầu của ta đã trở lại.
" Linh nhi nàng có hối hận không ".
" Không, trong cuộc đời của Quân Linh sẽ không tồn tại hai chữ hối hận ".
Nàng ấy khiên định nói với ta, mắt thấy Linh nhi ngày càng mờ nhạt, ta sợ rồi chưa bao giờ ta cảm thấy sợ hãi như vậy.
" Quân Từ Nam, Sở Niệm Kỳ tạm biệt chàng, tìm ta nhé ".
Dẫu biết nàng ấy sẽ không bao giờ tồn tại nữa, nhưng ta vẫn chấp nhận bị dối gạt rằng sẽ tìm được nàng ấy. Nàng ấy hóa thành những cánh hoa thật đẹp rồi tan biến trong làn gió, một cánh hoa rơi trên mái tóc ta rơi biến mất không dấu vết, như thể đây chỉ là giấc mộng.
" Khô....ng....không.... Linh nhi......đừng....đừng..mà ".
Không ai trả lời ta, Linh nhi biến mất thật rồi, tan biến thật rồi.

2 năm rồi kể từ khi Linh nhi biến mất, nỗi ám ảnh vẫn còn mãi trong lòng ta, từng nụ cười, ánh mắt.
Ngày nàng ấy biến mất thế giới của ta chỉ còn lại hai từ " sợ hãi ", từng cánh hoa phiêu lãng trong gió rồi tan biến, cây hòe từng đẹp đẽ biết bao cũng khô héo dần, tất cả đã chứng minh nàng ấy sẽ không bao giờ trở lại. Ta thật hối hận lúc đó đã không giữ tay nàng ấy lại, Linh nhi từng chờ đợi ta lâu vậy, từng sống bên ta hạnh phúc đến thế, mà chỉ trong một cái chớp mắt nàng ấy đã biến mất không còn lại gì.
Từ Nam muốn nói với nàng, nói với Linh nhi ta vẫn sẽ ở đây đợi nàng.
Niệm Kỳ muốn nói với nàng, kiếp sau dù có thế nào ta vẫn sẽ không quên nàng.
Nhưng có lẽ tất cả đã tan biến, không bao giờ có thể làm được.
Ta chấp nhận sống trong quá khứ chờ đợi nàng ấy, ngàn năm, vạn năm, đến khi trên đời này không còn hai chữ " Từ Nam " nữa.
1 kiếp trước ta Quân Từ Nam, là chủ thượng Phù Sát các.
Lần đầu ta gặp nàng ấy, ngây thơ, trong trẻo, đáng yêu.
Ta biết nàng ấy là yêu vẫn chấp nhận ở bên nàng ấy, nhưng lúc này nàng ấy chưa hiểu yêu là gì, ta đặt tên cho nàng ấy là Quân Linh, vì nàng ấy ta đã bỏ ra cái giá rất đắc, để phong ấn Yêu lực trong người nàng ấy. Ích kỷ giữ nàng ấy bên ta kiếp này, vì yêu đánh đối tất cả, kết thúc kiếp này ta gieo hi vọng cho nàng ấy, bỏ lại hai chữ " Chờ ta " mong rằng Linh nhi sẽ mãi mãi bên cạnh ta.
1 kiếp này ta đầu thai làm Sở Niệm Kỳ, quên hết tất cả những gì trong quá khứ, quên cả Linh nhi ta từng yêu thương.
Ngày ấy gặp nàng ấy, vẫn là vẻ đáng yêu, ngây thơ, trong trẻo đó nhưng có lẽ năm tháng đã làm mờ phai dần. Nàng ấy biết yêu rồi, biết chờ đợi, vui buồn, đau thương của nhân thế.
Những ngày tháng sống bên nàng ấy rất hạnh phúc, nhưng cho đến một ngày Linh nhi không đến tìm ta nữa, lòng ta hụt hẫng và từ đó ta biết ta đã yêu Quân Linh. Dù trải qua bao nhiêu sóng gió thì người mà ta yêu mãi mãi vẫn là Quân Linh.
Ta tự đặt cho mình rất nhiều câu hỏi, chung quy lại vẫn là " nàng ấy từ bỏ ta rồi ".
Ta lấy hết dũng khí đứng trước gương kiếp trước, đối mặt với những trầm luân trôi nổi mà ta đã qua.
Kí ức ùa về với ta, thì ra nàng ấy chờ ta lâu như vậy, 20 năm đổi lại sự lạnh nhạt của ta.
Thì ra Linh nhi không từ bỏ ta, mà vì người khác đã phát hiện ra nàng ấy là yêu, đả thương nàng ấy.
Ta đã tổn thương nàng ấy quá nhiều.
Ngày đứng trước mặt Linh nhi, nói với nàng ấy " ta đã trở lại " , lần đầu nàng ấy khóc trước mặt ta. Năm tháng đã làm thay đổi tất cả, Linh nhi của ta không còn như trước nữa.
Giờ phút Linh nhi nói với ta nàng ấy không hối hận, ta biết bất kể con người hay một sinh linh nào thì khi yêu không tồn tại " hối hận ".

Có lẽ ông của Linh nhi nói đúng " khi biết yêu thì sẽ biết khổ ".
Ta sống mòn mỏi chờ đợi, 20 năm của Linh nhi có lẽ không dài lắm.
Ngày ấy nằm trên giường bệnh, nhìn cánh hoa rơi trên thành cửa, ta trồng cây hòe đó 40 năm rồi mà nàng ấy không trở lại, ta bỗng nhận ra chờ đợi không đáng sợ, nhưng ta chỉ sợ người đó sẽ mãi mãi không trở lại.
Trải qua 2 kiếp rồi mà ta vẫn không nắm giữ được hạnh phúc của mình, nếu ngày đó Trịnh Cương đưa nàng ấy đi thật xa thì kiếp sau có lẽ ta vẫn sẽ tìm được nàng ấy.
Nhưng làm người đừng quá ích kỷ, Linh nhi lớn rồi có quyết định của nàng ấy, ta sẽ không xen vào được.
Mọi chuyện đều có số của nó, kiếp trước ta tránh được, nhưng kiếp này không tránh được, đến cuối cùng hóa tro tàn. Hoa nở đẹp mấy cũng có lúc tàn, kịch diễn hay mấy cũng đến lúc tan, con người yêu đến mấy cuối cùng cũng bị ngăn cách bởi sinh tử, đau thương, lừa dối, hay không có gì cũng chia xa. Người ta nói một tình yêu đẹp nhất là lúc chia xa, vì chỉ có như vậy mới khiến ta nhớ mãi không quên, không buông bỏ được.
Ta nhắm mắt tìm kiếm hồi ước trôi nổi, mong rằng lúc chết đi ta vẫn nhớ được hình bóng của Linh nhi, đem nó mãi khắc sâu trong tim ta, sẽ không bao giờ phai mờ.
Quân Từ Nam, Sở Niệm Kỳ, Quân Linh những thứ trôi nổi trong cuộc đời, dù bất kể như thế nào đừng quên.
Một giọt nước mắt rơi trên tóc ta, tạm biệt những thứ ta đã từng có. Dù trải qua bao nhiêu đau thương, mất mát như thế nào đi nữa, ta cũng sẽ không bao giờ hối hận. Bất kể là Quân Từ Nam hay Sở Niệm Kỳ người mà ta yêu chỉ có Quân Linh, vì yêu nên ta không hối hận, mãi mãi không.

Ta là ai trong số kiếp này.
Người là ai trong số kiếp này.
Một chữ duyên được gặp gỡ nhau.
Hai chữ nợ nần sống bên nhau.
Luân hồi sinh tử quên rồi nhớ.
Thế gian chỉ còn hồi ức xưa.
__________________Hết_________________

Mik thấy cái chết có lẽ là hạnh phúc nhất rồi, m.n  thấy sao.
  Vì 2 người này khác biệt nhau nên tất cả cứ thuận theo tự nhiên thôi nhé.
Chúc m.n đọc truyện vui vẻ.
  ✌Chào m.n✌.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro