Ta yêu chàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản

Năm đó nàng 5tuổi, chàng 10tuổi

''Phong caca, sau này lớn lên huynh phải lấy muội làm nương tử đó nha'' nàngq hai tay chống eo nghiêm mặt nói

''Còn phải đợi muội lớn, muội không muốn gả cũng phải gả''

chàng nhìn bộ dạng cố tỏ ra nghiêm túc kia của nàng làm bật cười.

''Muội sẽ rất nhanh lớn''

Nàng ôm cánh tay chàng vui vẻ cười lớn nói. Chàng cũng im lặng nhìn nàng mỉn cười dịu dàng, tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài.

Năm đó một câu nói khắc sâu vào tâm hồn hai đứa trẻ.

Năm đó nàng 7tuổi, chàng 12tuổi

''Nguyệt nhi, muội ở đâu, Nguyệt nhi'' tiếng hét của chàng lặp đi lặp đi vang vọng khắp khu rừng.

Từ một gốc cây cổ thụ vang lên tiếng trả lời

''Phong ca, muội ở đây'' nàng hét lớn.

Nghe thấy tiếng nàng, chàng hốt hoảng liền chạy nhanh lại.

Thấy nàng ngồi dưới đất váy rách một đoạn từ đầu gối xuống chảy máu.

Nhìn bắp chân trắng mịn không ngừng chảy máu khiến chàng đau lòng không thôi.

''Phong, huynh dẫn muội về, huhu, muội đi chơi ai ngờ bị lạc, huhu, chân ngã đau'' nàng thấy chàng lại càng tủi thân, tất cả uỷ khuất liền đem ra kể lể

''Ngoan ta  thương, ta đưa muội về'' chàng xé vạt áo trắng tinh của mình buộc chặt lên bắp chân nàng.

Cởi áo khoác ra cho nàng mặc, chàng sợ nàng lạnh, trời sắp tối, trong rừng quả thực rất lạnh.

Chàng cõng nàng về được tận phủ,  nhưng do khí lạnh xâm nhập và kiệt sức chàng ốm liệt gường.

________giải phân cách_______

Năm đó nàng 9tuổi chàng 14tuổi

''Phong caca chúng ta cùng nhau đi chơi tết nguyên tiêu được không?''

Nàng nhìn nắm tay áo chàng lắc quay lắc lại làm khuôn mặt cún

''Được, tối ca dẫn Nguyệt nhi đi''

''Trời ơi yêu ca nhất trên đời này đó''

nói rồi nàng thơm chụt một cái vào má chàng.

Tối đó nàng và chàng cùng nắm tay nhau đi trên đường cùng nhau xem pháo hoa cùng nhau thả đèn.

________giải phân cách_______

Năm nàng 14tuổi chàng 19 tuổi

''Nguyệt nhi ngoan đừng khóc, huynh đi đánh giặc, đánh giặc xong huynh sẽ về lấy  Nguyệt nhi làm thê tử, được không?''

''Được, Phong ca phải hứa nhanh trở về với muội được không?''

''Được muội phải ngoan ngoãn ở nhà chờ huynh về lấy muội làm thê tử đấy''

''Chờ ta, Nguyệt nhi, Nguyệt nhi.''

Ngày chàng lên ngựa ra chiến trường nàng cảm thấy lòng mình càng ngày càng bất an nhìn người trên ngựa mỉm cười dịu dàng quay đi nàng chỉ biết hét lớn ''ta chờ chàng bình an trở về lấy ta''

________giải phân cách_______

Năm đó nàng 17tuổi vẫn đinh ninh trong đầu chỉ có hình bóng chàng.

''Tiểu thư tiểu thư'' nha hoàn của nàng chạy vào cầm theo lá thư, nàng liền mở ra xem trong thư viết

''Nguyệt nhi ta yêu nàng kiếp này kiếp sau sau nữa vẫn yêu nàng ta biết ra chiến trường lành ít dữ nhiều lá thư này ta đã viết từ trước khi nhận được là thư này có lẽ ta đã đi về bên kia rất xa rồi, hứa với ta sống thật hạnh phúc phải thật vui vẻ thế giới này sẽ có người yêu nàng hơn ta. Ta yêu nàng Nguyệt nhi, đời này Trang Dương Phong ta chỉ yêu một mình Lý Nguyệt kiếp sau sau nữa cũng vậy''

bước thư bị nàng cầm đến ràu rĩ, nước mắt nàng chảy dài hai bên má.

''Không có chàng ta làm sao có thể vui vẻ hạnh phúc thế giới này không ai yêu ta nhiều hơn chàng.'' Nàng tự lẩm bẩm một mình

''Không không phải chàng đã nói sẽ bình an trở về lấy ta làm thê tử mà, chàng thất hứa, chàng lừa ta''

tiếng hét của nàng vang vọng khắp Lý phủ .

Hôm đó nàng tự nhốt mình trong phòng.

Hôm đó nàng tự treo cổ, ra đi tìm chàng trên người mặc bộ giá y đỏ thẫm.

''Chàng đợi ta ở cầu Nại Hà, đợi ta ta sẽ đến bên cạnh chàng rất nhanh rất nhanh thôi. Chúng ta sống cùng sống, chết cùng chết xuống đấy chàng sẽ lấy ta, ta là thê tử của chàng.''

câu nói cuối cùng trước khi nàng tắt hơi thở cuối cùng.

#Wattpad_ngocanhh17825

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro