chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Làm một nháy không? Nhanh lắm, không đến ba mươi phút là xong.”

“Không, ba mươi phút của anh sẽ đôn lên thành hai đến ba tiếng, có khi cả một ngày, anh nghĩ em dễ bị lừa như vậy sao?”

“Ừ thì em dễ bị lừa thật mà…”

Túc Huy lẩm bẩm.

Từ bao giờ mà vợ anh lại trở nên cảnh giác như thế này chứ, trước đây nói vài ba câu thì đã tin sái cổ, nay lại trở nên cảnh giác rồi tránh xa anh như tránh tà, không biết cô bị gì nữa.

“Để anh đoán lý do em cọc tính nhé, hôm nay em đã gặp chuyện không vui khi đi làm đúng không?”

Liêu Dĩnh nhíu mày, hỏi anh:

“Sao anh biết?”

“Anh là chồng em mà, anh không biết thì ai biết.”

Túc Huy đi lại ôm lấy cô từ phía sau mà hỏi:

“Dù có chuyện gì đi chăng nữa thì cũng đừng giận như vậy, kẻo có nếp nhăn trước khi già đi đó.”

“Không giận sao được, công việc của em bị con nhỏ mới vào làm giành mất. Hỏi sao không giận.”

“Thôi, anh là sếp mà, để anh đuổi việc nó cho em nhé, đừng buồn nữa.”

“Em vẫn không biết sao anh lại có thể tuyển con nhỏ đó vào làm được đấy. Nhìn nó cứ như vào công ty là để trèo cao, nó không biết em là vợ anh nên hỏi phòng của chủ tịch ở đâu, rồi nó còn bảo là sau này nó mà có lên chức phu nhân chủ tịch thì sẽ không quên em và những người làm chung đâu, nghe mà mắc ói.”

Liêu Dĩnh giận đến nỗi làm gãy cành hoa mà cô chuẩn bị cắm, cơn giận của phụ nữ sẽ không dừng lại ở đó thôi đâu, nó còn đáng sợ hơn nhiều.

“Thôi nào, em uống viên thuốc này đi, nó sẽ giúp em bớt giận đấy.”

Anh nhẹ nhàng đưa một viên thuốc cho cô, cái viên thuốc mà anh bảo đó chỉ là thuốc bổ. Cô trong cơn tức nên nghe lời uống một hơi hết sạch, đúng là thuốc chồng đưa, ổn hơn nhiều rồi.

“Với lại hình như em đã quên, hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của hai chúng ta…”

Anh nói với giọng buồn rầu làm cho cô giật mình nhớ ra. Cô vội nói:

“Xin lỗi anh nhé, bữa giờ bận nhiều việc quá nên em quên mất…”

“Thôi không sao, anh có mua quà cho em để trong phòng ngủ ấy, em vào xem đi.”

“Nhưng em vẫn chưa mua quà cho anh, hay là chúng ta đi ăn tối nhé?”

“Thôi, em vào xem quà của anh đi cái đã, đảm bảo em sẽ thích.”

Túc Huy cười nguy hiểm.

Cô vui vẻ chạy vào xem, nhưng chồng cô thì chỉ mỉm cười rồi đi ra ngoài đóng cửa lại trong khi chỉ mới có bảy giờ tối, mấy tên bảo vệ thì giật mình vội vàng chạy ra chỗ khác canh gác, không ai đứng gần biệt thự cả.

Xong xuôi, khi chuẩn bị vào phòng thì anh lẩm bẩm:

“Xem ra vợ của anh vẫn còn rất dễ bị lừa…”

#tieuhy

Cre pic: @1L9l2Aa8UCL0lGJ on twitter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro