chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em là cả thế giới của tôi, 1 người tôi vĩnh viễn không thể nào gặp lại"
  Em là người thích cười, cũng rất dễ khóc. Em luôn tự ti về bản thân, em ít giao tiếp trong lớp, em đôi lúc dịu hiền, lại có lúc lại cũng nóng nảy và tức giận. Tôi lúc đó chỉ biết, khi em đến gần tôi, trái tim tôi không kiểm soát mà đập liên hồi. Tôi đau lòng khi thấy em khóc, tôi muốn đi đến bảo vệ em, muốn ôm em vào lòng, muốn an ủi em, muốn lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt em
   Tôi muốn em ghét tôi, miễn sao nó khiến em chú ý đến tôi nhưng em luôn như vậy mặc kệ tôi trêu em, em vẫn không quan tâm đến tôi. Tôi luôn vô thức nhìn em học bài, nhìn em ngủ, nhìn em mệt mỏi mà nhói đau, nhìn em im lặng chơi 1 mình nhưng lại chẳng dám tiến tới trò chuyện.Tôi được ghép cặp với 1 đứa trong lớp, tôi không thích điều đó tẹo nào, nhưng tôi trong lòng lại len lỏi hi vọng nho nhỏ mà nhìn về phía em, em vẫn vậy không quan tâm mọi thứ, trầm mặc 1 mình, lúc đó tự nhiên trong lòng tôi có 1 loại tức giận không tên, tôi liền nổi nóng vô lí với em, cho dù em làm gì tôi cũng bắt bẻ, làm khó dễ em, em vẫn vậy im lặng, cười nhẹ cho qua. Em tốt tính, không hay thù dai, cho dù người ta làm gì, em cũng chỉ giận rồi cho qua, đối với người mình ghét cũng không biết từ chối khi bị nhờ vả, em thật ngốc mà. 4 năm đại học tôi luôn lỡ đãng đi theo, quan sát em như 1 thói quen mà đến chính bản thân còn không phát hiện và cho đến khi tốt nghiệp tôi vẫn không nhận ra tình cảm của bản thân dành cho em.
  Đã qua 2 năm, tôi đã có công việc ổn định, sự nghiệp riêng, vội vã chạy theo cuộc sống cho đến cái ngày ấy, tôi như mọi hôm mở báo xem tin tức mới, thấy tin gần chỗ tôi có 1 chàng trai trẻ đã sảy ra tai nạn bị 1 chiếc xe công kéo lê xa 10m, phần bên dưới bị nghiền nát hết, người bê bết máu me, tôi ban đầu cũng không để tâm cho lắm nhưng khi tôi lướt xuống, tôi chết lặng, là em ấy, 1 cỗ sốt sắng rục rịc ngoi lên, giờ tôi chỉ cầu mong em không sao cả, chỉ là người giống người thôi. Tôi lao như điên đến bệnh viện, ngồi trước phòng phẫu thuật lòng tôi như lửa đốt, đèn phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ đi ra thông báo " bệnh nhân không qua khỏi, chúng tôi đã cố gắng hết sức" bố mẹ em khóc, than trời đất phũ phàng, hi vọng của tôi chợp tắt, tôi nhìn khuôn mặt đã không còn huyết sắc, mi nhắm chặt, nếu không có phần dưới vỡ nát, không còn nguyên vẹn thì em trông thật giống như đang ngủ. Thân thể em được mang về nhà,  tôi về cùng em, nhìn em lần cuối, tim tôi quặn thắt lại, nước mắt không tự chủ mà rơi lã chã, những kí ức vốn đã bị chôn vùi trong cuộc sống vội vã ấy, lần lượt lướt qua trong đầu tôi, thế mà tôi bây giờ mới phát hiện thật ra tôi yêu em từ lâu rồi, chỉ là tôi sợ miệng người đời, nên mới trốn tránh, tự dối lừa bản thân tình cảm mà tôi dành cho em. Tôi nhớ nụ cười, tôi nhớ khuôn mặt ngượng ngùng của em, tôi nhớ tất cả mọi thứ về em, tôi hối hận rồi, em quay lại bên tôi được không?
  Nếu thời gian có thể quay trở lại, tôi sẽ ôm em thật chặt để em vĩnh viễn sẽ không rời xa tôi, nhưng tất cả cũng chỉ là "nếu" mà thôi. Hẹn gặp ở kiếp sau em nhé, kiếp sau cho dù em là trai hay gái tôi đều sẽ không quan tâm nữa, tôi sẽ mặc kệ miệng lưỡi thế gian để yêu em. Tạm biệt thanh xuân của tôi.
-----------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro