Hi Trừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

........
*Phiuuuuuuu ~~~~~*
* Rầm *
......
- AI AI . LÀ AI . KẺ NÀO DÁM LÀM NÁO LOẠN CẢ ......
Đám môn sinh Lam thị vừa nháo nhào hò hét bỗng chốc im bặt nói không thành tiếng . Miệng của môn sinh Lam gia cũng đã như rớt xuống đầu gối rồi . Cả đám người bọn họ đơ người nhìn cái đống mới sáng ra đã làm ầm ĩ một trận phá cả cái yên tĩnh của Vân Thâm kia mà không biết nên phản ứng thế nào . Trong đám môn sinh bỗng có một kẻ ngu ngốc đứng ra định lôi đầu cái vị tông chủ của họ đang cắm ở chậu cây kia lên thì cũng may vẫn còn một tên tỉnh táo ngăn hắn lại . (Phải . Các cô hông nghe nhầm đâu . Là vị tông chủ oanh oanh liệt sĩ . À lộn . Liệt liệt của họ đầu đang cắm vào chậu cây . Lam Hi Thần )
Cả đám môn sinh vội lôi nhau ra một góc nhằm giữ lại cái liêm sỉ hông còn lấy một tí của tông chủ nhà họ . Tên môn sinh hiểu truyện kia vội ấn đầu môn sinh ngốc nghếch xuống . Lên mặt ra vẻ ta đây . Hắn bắt đầu kể lại truyền thuyết truy thê đầy gian khổ của tông chủ nhà hắn :
- ây . Ngươi không biết gì sao . Một khi tông chủ đã " kim thyền thoát xác "như thế thì ngươi nên biết thân biết phận mà rút lui trước khi quá muộn . 
Tên môn sinh kia ngây ngốc một hồi xem ra vẫn chưa hiểu chuyện j liền bị gõ đầu một cái .
- ngủ ngốc . Liêm sỉ của tông chủ đã rớt từ khi người gặp chủ mẫu rồi . Cái chúng ta cần quản hông phải cái liêm sỉ đáng giá hai ngàn đó mà là cái mạng của mình thì hơn . Nếu chủ mẫu biết được thì đến cái mạng của ta và ngươi cũng không ...
* Bốp *
Chưa kịp nói hết câu môn sinh hiểu chuyện đã được ăn ngay một cú đánh trời giáng ngay giữa đỉnh đầu khiến hắn đau đớn mà không nói nên lời . Môn sinh còn lại tỏ ra rất không đồng tình với cái suy nghĩ đánh rớt liêm sỉ của tông chủ nhà mình . Hắn gào to :
- MẠNG CÁI ĐẦU NHÀ NGƯƠIIIIIIIIIIIIII . Thân là môn sinh Lam gia . Bảo vệ liêm sỉ của tông chủ đương nhiên là trách nghiệm của chúng ta . Ngươi lại vì cái mạng của mình mà ...
* Póc *
Cũng là chưa nói hết câu nhưng lần này lại là môn sinh ngu ngốc kia . Hắn xoay người nhìn cái đống vừa mới cắm đầu vào chậu cây kia bỗng nhảy khỏi chỗ cũ với một hình thức không thể khôi hài hơn . Tông chủ nhà bọn họ như một chiếc xe được gắn động cơ mà lao về phía Hàn thất . Miệng không ngừng kêu " Vãn Ngâm . Vãn Ngâm " gương mặt lộ ra vẻ vui sướng hạnh phúc. Khôi hài đến khó tả .
.
.
.
.
.
.
.

. . . . .
Một
Hai
Rồi năm giây trôi qua .
Môn sinh thanh niên nghiêm túc kia vẫn đứng đơ người nhìn cái liêm sỉ của vị tông chủ kia bay theo chiều gió .
- hazzzz .
* Bộp bộp *
Tên môn sinh còn lại cũng vừa ăn ủi vỗ vai vừa lộ ra vẻ thương cảm một cách từ thiện .
* Bốp *
- đánh lão tử nà
Sau đó liền nhanh tay đấm lại cho tên ngốc kia một cái thật đau giữa đỉnh đầu coi như là trả thù cho vụ khi nãy . Cũng là cho hắn biết được . Thế nào là khuyển cẩu trung thành nhất Tu Chân Giới .
...

Nghe đồn. ... Sau đó mỗi khi hỏi lại tên ngốc kia khi đó rốt cục liêm sỉ của Lam tông chủ đã rớt đến tận đâu . Hắn đều trả lời duy nhất một câu .
- Tông chủ sao ....
Hazzzz .
Người làm méo gì còn liêm sỉ .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Vãn Ngâm ~~~~
Bảo bảo . bảo bảo . Ta mún cùng Vãn Ngâm tạo bảo bảo ~~~~
- LAM HI THẦN TINH TRÙNG THƯỢNG NÃOOOOOOOOOOOO
* Bốp *
- ' Hự '
* Phiuuuuuuu ~~~~ *




Hơ ... Siêu ngắn luôn á . Thề cái này ta vừa nghĩ vừa viết trả biết noá đi dâu về đâu 😅😅😅
Mà coi như là quà ta tặng các cô sau 1 thời gian lười cực hạn đi ha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro