truy lăng trừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế . Con mắm của mọi người comback rùi đây . Lâu quá rùi ha . Tại ta bị thu máy . Lúc về thì facebook còn bị hack . Ư ư . Mị tổn thương   TvT



- Mẫu thân . Mẫu thân . Người mau coi . Mau coi này .
Tiểu hài tử mắt hạnh xinh đẹp . Đồng tử phớt tím . Dưới ánh mặt trời lại càng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết . Đứa nhỏ hiếu động chạy quang khuôn viên nhỏ . Giang Trừng đang ngồi trong thư phòng đọc sách cũng khó lòng yên với hài tử này . Đứa nhỏ hiếu động đến nghịch ngợm . Vừa chạy vừa reo hò . Bản thân y muốn đọc sách cũng thật khó đi .
- khụ . . . Khụ .
Hazzz . Trời lại trở lạnh rồi . Hay cũng có thể do bản thân y đã quá yếu rồi . Giang Trừng cùng hài tử dọn nên núi sống đã lâu . Tuy chỉ là trên núi nhưng gia cảnh thực sự rất tốt . Phải . Đúng là quá tốt đi . Người hầu kẻ hạ đều không thiếu . Bất quá . Y sống như vậy có chút không quen . Hơn nữa cũng chỉ có hai người . Mười mấy người hầu . . . Quả không cần thiết . Làm y thấy phiền chết được . . . Miệng thần mắng một câu :
- Nam nhân thối tha . Thật muốn đánh gãy chân ngươi .
- Là đang nói ta sao ?
Thanh âm vang lên hướng sự chú ý của y về bệ của sổ . Tên ngốc kia không biết tự lúc nào đã ôm ngang hài tử đứng bên cửa sổ mà ngắm nhìn y . Khuôn mặt phong soái mà không giấu được ít nhiều ủy khuất .
- phải . Ta là đang nói ngươi .
Giang Trừng nửa đùa nửa thật . Tay hướng lên gõ gõ mấy cái lên trán kẻ kia . Miệng khẽ nở một nụ cười nhẹ  .
Kim Lăng cũng rất thừa thế . Nắm lấy tay kẻ kia mà đặt một nụ hôn giữa lòng bàn tay . Giang Trừng giật mình . Lập tức rụt tay lại . Mắt hết nhìn Kim Lăng lại nhìn sang hài tử . Miệng mắng yêu một câu :
- Ngu ngốc .
Sau câu nói của y . Mọi thứ như chìm vào khoảng lặng . Nhưng lại không phải cái im lặng đến dợn người mà là sự yên bình đến kì lạ .
- Vãn Ngâm .
Một lần nữa . Thanh âm vang lên như muốn thu cả không gian này lại . Ba người . Kim Lăng . Hài tử và cả Giang Trừng đều bị âm thanh kia thu hút . Thanh âm trầm ấm . Không to lớn , ồm ồm . Mà lại ôn nhu , mạnh mẽ .
- Tư Truy .
- Ân . Ta về rồi .
Nam nhân bước tới bên cạnh y . Tai khẽ vuốt ve mái tóc mềm . Thuận tiện mà đặt lên trán y một nụ hôn .
Ánh mắt cũng không quên liếc sang phía Kim Lăng kia đầy thách thức .
Đến cùng chỉ có tiểu hài tử là ngây thơ . Một mực không hiểu truyện gì xảy ra . Cũng là chỉ có một mình Giang Trừng xấu hổ . Thẹn đến đỏ cả mặt .
Một gia đình bốn người . Khung cảnh thật êm đềm . Viên mãn .
- Nương . Hài tử muốn ăn canh hầm .
Tiểu hài tử nghịch ngợm mà rúc vào lòng y .
Kim Lăng cũng rất hiểu truyện . Cảm thấy nương tử của mình không khỏe cũng nhanh trí mà kéo tiểu hài tử kia ra . Bộ dạng chính là đang nắm đầu lôi ra nha .
- hài nhi . Con coi nương con mệt vậy . Hay là ta nấu cho con ăn .
Hài nhi ngay cách bị lôi ra đã bất bình với phụ thân mình . Nay lại nghe sẽ phải ăn món kì lạ gì đó ra hắn nấu . Kịch liệt sợ hãi mà dãy dụa .
- không . Buông ra . Phụ thân . Ta muốn ăn đồ nương nấu .
Cuối cùng chỉ có Lam Cảnh Nghi là khéo léo nhất . Hắn vội đưa tay bế thốc hài tử lên . Tay xoa đầu thằng nhóc ngỗ nghịch này . Miệng an ủi .
- Ngoan . Thiên nhi . Con coi . Để cha nấu cho con . Được không .
Phàm là trẻ con . Ai mà lại không thích được nâng niu . Sủng nịnh . Cho dù là tiểu tử ngỗ nghịch này cũng vậy ? Vừa được xoa đầu vừa được mua chuộc bằng đồ ăn . Kim Lăng . Xem ra là đã mất một trợ thủ đắc lực nha .
- Ân .
Khung cảnh gia đình bốn người cứ như vậy . Ấm áp mà bình dị .

- A Trừng . . .
- Ai . . .
- A Trừng . . . Vi phu rất yêu ngươi . . .
- Là ai . . .

- A Trừng . . .
- A Trừng . . .
- ai vậy . . . Mau ra đây   . . .

- A Trừng . . .
Giang Trừng choàng tỉnh dậy . Người ướt đẫm mồ hôi . Lại là giấc mộng đó . Đã rất lâu rồi . Đến mức y hoàn toàn không nhớ được từ lúc nào . Cơn ác mộng kia luôn dằn vặt . Luôn cuốn lấy tâm hồn y . Mơ hồ như thật như ảo .
Lam Tư Truy đối diện với ái nhân . Bất giác kéo y lại . Ôm trọn trong lòng . Tay liên tục xoa xoa tấm lưng gầy yếu của y .
- A Trừng . . . Ngoan . . . Không sao đâu . . . Chỉ là ác mộng . . . Chỉ là ác mộng . . .
Thanh âm trầm đều . Cứ thế . Khe khẽ mà rót vào tai . . . Thật chậm . . . Thật êm . Như mị hoặc . . . Dần dần nuốt chọn lấy bản thân y . . . Chậm dãi mà chìm vào vô thức . . . .
.
.
.
.
.
.
.
A Trừng . . . . . Vi phu ở đây . . . . Cho dù thế nào . . . . Vi phu vẫn ở đây . . . . Cho dù ngươi không nhớ . . . . Cho dù ngươi chẳng hay . . . . . Vi phu vẫn sẽ ở đây . . . . Lặng lẽ . . . . Bảo bọc ngươi. . .
.
.
.
- hưm . . . .
* là . . . Gió sao . . ?
Thật ấm . . . . Thật ấm áp . . .
Lam . . . . Hoán *

Giải thích 1 xíu ha . Phần Truy Lăng Trừng trước là khi Kim Lăng cùng Tư Truy bắt cóc Giang Trừng ngay trước hôn lễ phải hem :>
Đây là phần tiếp theo á . Giang Trừng sau khi bị đem đi rape 3 ngày 3 đêm . Rape đến tàn hoa dập liễu . Vì 1 lí do * có thể do đánh thuốc * -.- sao nghe giống đánh bả chó sao sao ý nhỉ . Cơ mà kệ đi . Tại con tác giả lười nghĩ vl
:3
thì Giang tông chủ nhà chúng ta đã bị mất đi toàn bộ kí ức . Ko những thế còn sinh ra 1 hài tử . Đương nhiên là của 1 trong 2 tên bắt cóc kia . Như phần cũ đã đề cập thì . . . Lam tông chủ sau đó vì điên  cuồng tìm kiếm cũng hóa ma mà bỏ mạng . Phần nằm trong dấu * chính là lời của Lam Hi Thần . Nay đã trở thành 1 hồn ma . Chỉ biết lặng lẽ nhìn người mình yêu ở bên 2 kẻ khác . Còn về phần Giang Tông chủ đoạn cuối xem ra cũng đã nhớ ra Lam Hi Thần . Cái kết mọi người tự tưởng tượng ha . Có thể là tông chủ của chúng ta sẽ quyên sinh theo Lam tông chủ và đoàn tụ dưới suối vàng . Cũng có thể sẽ giết chết hài tử của chính mình trong cơn thù hận . Hoặc sẽ sống 1 phần đời còn lại trong sự đau khổ như 1 cái xác ko hồn dưới sự kiểm soát của lam tư truy và kim lăng . Cơ mà dù theo cái kết nào thì . Hí.hí :)))))
Tự dưng con tác giả bật mod khốn nạn đóa . Làm j nhao nào :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro