Phần 4 ( Ông hoạ sĩ x Anh thanh niên)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ biết sẽ có bạn không biết hai nhân vật này nên tớ nói luôn hai người này thuộc truyện ngắn ''Lặng lẽ Sa Pa'' của nhà văn Nguyễn Thành Long. Tớ ship họ chỉ vì một suy nghĩ của ông hoạ sĩ. Gu tớ mặn lắm mong mấy cậu thông cảm :))))))))

________________________________

 Sau khi chuyến xe dời đi nó buồn bã nhìn lên bầu trời nhớ đến giọng nói trầm ấm đầy ngọt ngào của người đàn ông ấy. Có lẽ nó yêu rồi, nó yêu nét vẽ của ông ấy, yêu khuôn mặt già dặn ấy, nó yêu hết tất cả thuộc về ông ấy. 

''Haizz''

Nó thở dài , ba ngày nữa chuyến xe ấy mới trở lại , từng dây từng phút xa hắn dường như cả một thế kỉ. Thời gian đằng đẵng trôi đi , nó vẫn đứng yên , sẽ có người hỏi rằng '' Tại sao cậu lại không yêu người khác ví vụ như cô kĩ sư trẻ mới ra trường kia mà lại yêu một ông hoạ sĩ 36,37 tuổi kia chứ?''. Nó sẽ trả lời người hỏi bằng một chất giọng , đôi mắt phủ một tầng lấp lánh hướng vô định 

'' Đã yêu rồi người ấy dù có biến thành người khác , hay có thay đổi tính tình đi  nữa thì ta vẫn sẽ yêu họ thôi. Tình yêu màu nhiệm lắm nó khiến ta đau khổ nhưng cũng khiến ta hạnh phúc đến chết đi sống lại. Chỉ cần người đó cười thì ta sẽ thức cả đêm mà nhớ đến nụ cười đấy, chỉ cần người người ấy khóc, tuyệt vọng thì lòng ta cũng quặn thắt lại đau đớn đến mức không thở được. Tôi thừa nhận từ trước đến giờ tôi không thích đàn ông, nhưng sau khi gặp 'anh ấy' tim tôi dường như nhảy cẫng lên , nó đập liên hồi không ngừng nghỉ, khi ' anh ấy' lại gần tôi , không chỉ trái tim tôi  như nóng lên mà râm ran còn cả mặt tôi nữa . Trong khi khi lại gần cô kĩ sư trẻ tôi dường như không có cảm giác ngay cả khi tay tôi cầm tay cô ấy để dúi chiếc khăn tay để quên. Nói thử xem tôi là thích đàn ông chứ không thích đàn bà''

Nó tuôn một tràng dài nhưng cái nó nói cái gì cũng có ý đúng.

 Ngẫm nghĩ một hồi lâu sau nó mới đi vào nhà chuẩn bị đồ để chuẩn bị đo khí áp lần thứ ba trong ngày.

______________________________________

Trên một chiếc xe khách nào đấy, cũng có một người đàn ông trầm ngâm không nói một lời nào mà ngắm nhìn bức tranh mới phác thảo cách đây hai tiếng. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng khi nhìn thấy chàng thanh niên 27 tuổi đầy những sự đáng yêu ,trong sáng . Cậu nhóc này khiến hắn cảm thấy rất thú vị. Hắn nhìn sang bên cạnh một cô gái xinh xắn mới ra trường đang huyên thuyên về anh thanh niên trên đỉnh núi Yên Sơn , nơi hắn và cô gái gặp cậu , một cậu nhóc thấp hơn hắn cả một cái đầu. Lại nhớ về cái lời hứa hắn hứa với cậu trước khi đi .

'' Ba ngày nữa gặp lại, bé cưng của anh''

_____________________________________________

Nửa đêm hôm đó , nó nghe thấy tiếng chuông báo thức , uể oải bước xuống khỏi giường , cầm máy bộ đàm và một vài tờ giấy ra ngoài . Trời đã khuya, vậy mà vẫn có một thân ảnh nhỏ run rẩy cầm giấy bút ghi ghi chép. Gì chứ, nó đang đứng ở đỉnh núi , trời thì mưa phùn, lạnh đến thấu xương , thời chiến tranh như này làm gì có áo ấm để mặc chứ . Hắt xì một cái nó chậm rãi lê từng bước vào nhà.

Hoảng hốt nhận ra vật gì đó to tướng nằm trên chiếc giường gỗ cọc cạch , mắt của vật kia đỏ ngầu , hướng nó mà nhìn một cách hiểm ác. Nhanh chóng cầm khẩu súng treo sẵn trên giá sách gần đó , cố gắng mở mắt thật to đoán ra được phần nào vật cuộn tròn trên giường. Nếu bạn không biết tôi đây cũng nói luôn : Là con trăn. Sợ hãi giương chiếc súng về phía con trăn đáng sợ kia. Có vẻ vật trên giường kia biết mình đang gặp nguy hiểm , trường thật nhanh ra chỗ của nó định cắn.

ĐOÀNG

Tiếng súng vang vọng giữa màn đêm. Động vật trong núi cũng bay tán loạn. Còn nó thở hổn hển nhìn con trăn chết tươi dưới chân mình, máu vương khắp nơi , vuốt mặt thấy toàn màu đỏ vương tí mồ hôi. Đêm nay sẽ dài đây.

_______________________________________________

Hôm nay là ngày nó gặp lại hắn, hồi hộp đến mức vô thức đi xuống chân núi để được nhìn thấy hắn đầu tiên khi xuống xe.

Bóng xe ngày càng đến gần , tim cũng vì thế mà đập càng nhanh, đôi chân không tự chủ chạy đến ôm hắn khi mới bước xuống. Trên xe cô kĩ sư cũng định bước ra gặp anh nhưng chả đủ can đảm. 

''Người ta có người thương rồi mình bước ra làm trò hề à'' cười khổ rồi về chỗ ngồi nhưng mắt vẫn dán vào hai người bên ngoài.

Còn tại nơi kia có hai con người hường phấn đang tâm sự với nhau, nói nhau nghe ba ngày không có nhau thì làm gì vui vẻ nắm tay nhau bước lên đỉnh núi.

_______________________hết__________________________

     À các bạn có tò mò khi ông hoạ sĩ kia cầu hôn không ?

Tớ xin tiết lộ ngay đây

____________________________________________

'' Này em , em biết không anh yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên anh không muốn mất em, từ giờ anh sẽ chuyển công tác lên đây ở với người anh thương'' Ôn nhu nhìn cậu bé  nằm trên những bông hoa tay không tiền đò vươn lên xoa tóc cậu. Hít một hơi dài nói tiếp 

'' Vậy nên hãy ngồi dậy nhìn thẳng vào đôi mắt anh , em xem bên trong có những gì?'' 

'' Em thấy một thiên đường hoàn hảo dành cho em và anh'' cười nhẹ nhàng ôm lấy hông hắn rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn.

________________giờ mới hết thật nè__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro