Phần 5 (JB x YoungJae )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần này dành riêng chỗ cho Im lịt đờ và Choi rái cá hí hí ~.~. Tớ thích viết chuyện về mấy bạn thụ ghen lắm nên các cậu cứ đọc từ từ :))) . Dạo này bỏ bê fic quá, nhưng cuối cấp rồi nên cũng phải chuyên tâm học thôi mấy cô ưi~~ sợ trượt cấp ba lắm.

________________________________________________________

Chuyện Thôi Vĩnh Tể ghen với Gia Nhĩ ca .

Sau khi hoàn thành đợt concert hoàn thành ai cũng mệt mỏi lết thân về phòng thay đồ , nhưng hình như có mỗi Lâm leader vẫn còn dư khá nhiều sức mà vội vàng đi tìm bé con của mình.

__________________tạimộtnơinàođó____________________

'' Thôi Vĩnh Tể ! Em có ra khỏi nhà vệ sinh không thì bảo, em đã ở trong đó được ba mươi phút rồi đấy ! Nhanh , nhanh, lên anh đây buồn lắm rồi'' Đoàn Nghi Ân gương mặt méo mó, tay trái ôm chặt bụng, tay phải loạn xạ đập cửa. Bố khỉ ! Thằng nhóc này từ lúc xuống sân khấu nó ở trong nhà về sinh suốt hại anh phải đợi. Gì chứ có Chúa cũng không chịu được đâu anh mày xin thề với Chúa đấy , sắp '' xón ra'' đến nơi mà nó vẫn lề mề thế . Mở cửa , mở cửa nhanh nhanh lên.

Cậu thở dài trong lòng, ảo não ra mở , vừa mới hé mặt ra Đoàn Nghi Ân đã vội vã xông vào hại cậu xém ngã nhào xuống đất. ''Đợi có ba mươi phút thôi mà sao sồn sồn lên thế'' cậu bĩu môi một cái dài (Au: Nửa tiếng đủ giết một người rồi đấy anh à). Thôi không lạc đề nữa, nếu bạn thắc mắc vì sao vừa nãy Tể ca thở dài, thì đó chính là cậu buồn đó , buồn vì người mình yêu chắc hẳn cũng có một số người hiểu nhỉ ? Nó là cảm giác tim như nghẹt lại, không khí xung quanh như khống còn. Tức giận, ghen tuông xen lẫn buồn bã khiến khuôn mặt xinh xắn tươi vui hằng ngày đã không còn nữa. Vì sao ghen? Vì Lâm Tể Phạm dám ôm Vương Gia Nhĩ trước hàng nghìn fan ở dưới khán đài, lại còn cười vui nô đùa cùng Gia Nhĩ lúc không mặc áo nữa chứ. Vậy lúc đấy cậu làm gì mà không ra ? Ha, ra làm gì người ta vui vẻ như vậy còn ra làm gì, làm mất hứng à. Thôi đứng đấy xem thôi. Nhìn thấy người mình yêu như vậy đáng nhẽ phải ghen ra mặt chứ ? Ghen, nói nghe dễ đấy ,nhưng tôi muốn anh ấy phải tự nhận thức được hành động của mình, chứ không phải để tôi nhắc nhở. Nghe cậu nói thế thì ai cũng nghĩ cậu là một con người bình tĩnh, nhưng đừng bị lừa bởi những lời triết lý ấy bởi nó là do cậu đọc nhiều tiểu thuyết quá thôi :Đ. Chứ cậu đây hơi bị nóng tính đó nha~. Ai cũng sợ tiếng hét của loài rái cá lắm đấy.

Lâm Tể Phạm- Anh là người đầu tiên tôi yêu nhất cũng là người đầu tiên khiến tôi phải khóc , phải hờn. 

_______ giảiphâncáchkhiLâmleadertìmthấyTiểuThôi___________

"Nhìn anh kìa, cái bộ dạng hớt hải của anh là lo lắng cho tôi à? Vậy tại sao hồi nãy không lo tôi sẽ giận anh khi anh ôm Gia Nhĩ ca chứ tên khốn này?'' Mạnh dạn đấm thùm thụp vào ngực hắn, hình ảnh ấy khiến nhiều người trong đoàn diễn thấy bất ngờ. Ai chả biết Thôi Vĩnh Tể là một bé ''rái cá'' cute hột me , không thích đánh đấm chửi tục chứ, có vẻ như họ không biết tình yêu sẽ khiến người ta thay đổi tính cách nóng lạnh thất thường . Đâu ai muốn là một người bình thường khi yêu? Nói về tính cách đã đành, đây còn là sau concert người nào người nấy cũng mệt mỏi, lại còn phải thấy cảnh '' anh anh em em '' tình tứ ghen tuông này chứ , mù mắt cẩu độc thân chúng tôi rồi. 

'' Lại nói nhảm cái gì? Đánh đủ chưa?" Hắn nhăn mày hỏi, thụ thì thụ nhưng vẫn là một thằng đàn ông nhé , nói bị đấm không đau làm con chó, đau bỏ mẹ ra !

'' Ô , Ô là, là ,anh không thương tôi, nên , nên anh mới nói vậy đúng không?''

Mệt mỏi với người bên dưới cứ lảm nhảm mấy lời không lâu, ghen tuông gì chứ, hắn đây là lúc đấy tốt bụng ra che cho thanh niên Vương khi bị Nghi Ân ca giật áo trước sân khấu. Vậy mà lòng tốt bị hiểu lầm . Tính cách của hắn không làm sai thì không giải thích bởi vì hắn lười, tuỳ mọi người muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Trực tiếp cúi đầu xuống hôn vào cái miệng đang ứ ứ kêu kia. Thực ồn , nhưng thực ngọt, mỗi lần hôn môi cậu hắn đều không muốn dứt ra chỉ muốn mút mát nó cho đến khi vị ngọt trong miệng kia không còn thay vào đó là một vị tanh vì đôi môi bị áp bức đến quá độ.

''Hé miệng'' Chiếc lưỡi nhanh chóng cuốn vào khoang miệng, hai chiếc lưỡi day dưa với nhau. Khi dứt ra còn có một sợi chỉ bạc níu kéo hai người. Trong lúc ấy, nhanh chóng giựt phăng chiếc áo thun mỏng kia, day day điểm hồng trước ngực , cúi đầu xuống ngậm nó vào miệng. Bàn tay hư hỏng nhanh chóng luồn xuống nơi hậu huyệt kia , khuếch trương bằng cách đút từng ngón tay vào, một ngón, hai ngón, rồi ba ngón.

'' Tể, Tể Phạm, em muốn nó, nó, đút vào, không, không muốn tay, nhanh, nhanh,lên, em bức lắm, lắm rồi''

''Như em muốn thôi, nhưng bé cưng à hôm nay tâm trạng anh đang không vui vì em ghen lung tung. Anh muốn chơi Sm'' Nói rồi hắn nhanh chóng với tới cây lightstick (như đầu trang) nhét ngay vào miệng cậu, không kịp cho người kia nói gì. Đưa đẩy trong miệng cậu một hồi, không nói không rằng cắm thẳng vào nơi hậu huyệt hồng hồng đang co giật kia. Nhận ra đấy không phải thứ to lớn mình đang cần cậu mất hứng, không chịu nổi nữa rồi tôi đang cần côn thịt cơ mà không cần cây lightstick này đâu a~~~. Còn tuyệt chiêu cuối thôi , an ủi '' lão công ''thôi.

'' Phạm Phạm, cây, cây lightstick này em không muốn , em là, là muốn anh cắm côn thịt vào''

Âygu đúng là nói xong mới nhận ra việc cậu vừa làm là ngu ngốc , cực ngu ngốc luôn. Cậu bị hành bao nhiêu lần thì cư nhiên phải biết tên Lâm Tể Phạm kia trên giường hắn trâu bò lắm chứ. Haizz suy cho cùng cũng tại cái tính bốc đồng kia thôi, bốc đồng nói một giây , bốc cức cả đời đấy Tiểu Vĩnh à.

Có thằng đàn ông nào khi nghe câu nói đó còn muốn chơi đồ chơi nữa không, riêng hắn thì không nhá, đồ thật phải chơi thích hơn chứ , cương từ này bây giờ lại có con cừu dâng thịt trước mặt ngu gì không thịt luôn cho nó nóng hổi nhỉ? Đặt cậu vững chắc trên bức tường lạnh ngắt kia, nó kích thích từng tế bào trên người cậu. Phía bên dưới cọ sát vào chân hắn mời gọi bằng đôi mắt ướt át, đôi môi đỏ mọng mấp máy hắn không nghe ra lời. Đúng là dục vọng che mờ mắt rồi. Địt con mẹ! Em biết gì không Lâm Tể Phạm, bây giờ nhìn em ngon vãi lồn luôn đấy. Cần côn thịt đúng không? Con mẹ nó em đúng là yêu nghiệt. Kịch liệt cắm vào không biết trời trăng mây đất là cái mẹ gì, hai người ra vào kịch liệt một hồi thì cũng bắn. Cậu mệt mỏi gục vào vai hắn, trên người bây giờ chỉ còn nguyên chiếc áo khoác to rộng của hắn khoác lên. Nhanh chóng bế cậu ra xe, lái đi về kí túc xá, mặc cho mấy con người trong nhóm vừa xem được xem phim heo trước mắt.

________________________________________________

Lần đầu viết H liệu có được không mấy cậu ? Huhu chỉ sợ viết tệ bị chửi thôi TvT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro