Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ lão gia ban đầu lấy vợ không sinh được con nên mới nhận một người con nuôi, sau đó do tìm được phương pháp chữa trị hợp lí nên sinh ra được thêm bốn người con nữa gồm 3 trai và 1 gái. Tổng cộng Hạ gia có 5 người, trong đó gia đình của Hạ Như đứng thứ ba, trước đó còn gia đình bác cả là con nuôi và bác hai là con trai đầu của Hạ lão gia.

Tuy không phải con trai ruột nhưng Hạ Đình lại là người thông minh nhất, tài năng xuất chúng nhất trong số những người anh em của mình. Dĩ nhiên Hạ Đình bây giờ đã ngoài ba mươi, vật chất đầy đủ, lại còn là tổng giám đốc của một tập đoàn công nghệ hàng đầu trong nước, duy chỉ có mỗi việc làm Hạ lão gia lo nhất chính là hắn không lấy vợ, thậm chí còn không hề có tin đồn hẹn hò với phụ nữ...

Nhưng không một ai biết rằng Hạ Đình lại vô cùng yêu thích Hạ Như của nhà người em thứ ba, hay trên danh nghĩa thì đây là cháu gái của hắn. Cháu gái của hắn bây giờ chỉ mới mười sáu tuổi, nhưng lại vô cùng xinh xắn đáng yêu, thậm chí mỗi lần nhìn thấy cô bé đến nhà chơi thì hắn lại không kiềm được mà có những suy nghĩ bậy bạ...

Hạ Đình lấy cớ gia đình nhà em trai không có kinh tế nên đứng ra lo cho các cháu học hành đầy đủ, thậm chí chỉ cần Hạ Như xin hắn cái gì hắn cũng cho cô bé, lâu lâu còn để cô bé ngủ lại nhà mình. Hạ Như chỉ đơn thuần nghĩ rằng Hạ Đình yêu quý cả nhà mình nên mới rộng lượng như thế, nhưng cô không biết đây chính là một âm mưu vô cùng sâu xa của Hạ Đình sau này...

Năm Hạ Như mười tám tuổi, gia đình cô gặp phải khủng hoảng kinh tế trầm trọng đến mức phải bán cả ngôi nhà đang ở mà chuyển đến một khu vực rất xa, cha mẹ cô cũng mong muốn cô kết thúc việc học ở thành phố để về quê cùng bọn họ...

Ngay lập tức Hạ Đình đề nghị gia đình em trai cho Hạ Như ở lại nhà mình để cô bé tiếp tục việc học còn đang dang dở, Hạ Quý còn nhỏ nên vẫn phải ở với cha mẹ để họ còn tiện chăm sóc thằng bé những lúc ốm đau. Cư nhiên cha mẹ Hạ Như đồng ý ngay lập tức, vì họ cũng mong muốn con gái có một tương lai tốt đẹp hơn...

Sau đó Hạ Như lập tức được chuyển về nhà Hạ Đình để sống cùng hắn, nhưng cô không biết chuỗi ngày giam cầm đầy đau khổ chỉ mới bắt đầu...!

Hạ Đình sắp xếp cho Hạ Như một phòng vô cùng rộng rãi, tất cả đều dựa theo sở thích từ nhỏ đến lớn của cô. Nhưng Hạ Như đối với người bác này vẫn có gì đó gọi là e ngại, mặc dù cô rất yêu quý bác cả vì đã giúp gia đình mình vượt qua khó khăn...

Mỗi lần đối diện với Hạ Đình, Hạ Như đều rất kính cẩn rụt rè, cô còn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn...

"Cháu cảm ơn bác, khi nào cháu tìm được nhà trọ ở gần trường sẽ chuyển về đó sống, cháu chắc chắn se không làm phiền bác nữa đâu ạ...!"

Hạ Đình nhìn gương mặt vui vẻ của Hạ Như liền cảm thấy vô cùng ngứa mắt, còn lâu hắn mới để cô thoát khỏi đây...

"Ở đây rộng rãi không thích à...? Chui rúc vào mấy cái nơi chật hẹp ẩm thấp đấy làm gì...?"

Hạ Như cảm thấy Hạ Đình có chút gì đó tức giận, cô nghĩ chắc do nhà cô làm phiền hắn nhiều quá nên hắn mới cảm thấy khó chịu...

"Dạ...chỉ là cháu không muốn làm phiền bác thôi ạ, với lại cháu có quen mấy người bạn, chúng cháu cũng muốn ở chung với nhau..."

Hạ Đình không nói gì liền trở về phòng làm việc khiến Hạ Như bị một phiên khiếp vía, cô nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho đứa bạn thân...

"Này! Cậu tìm nhà trọ đến đâu rồi, chứ tớ không ở nhà bác tớ lâu được đâu...!"

-Tớ đang thương lượng với chủ nhà, cậu đợi thêm hai tuần nữa nhé...!

"Cậu nhanh lên đấy, bác của tớ khó tính lắm, chưa gì tớ đã cảm thấy không hợp nhau rồi...! Chẳng may sau này bác ấy lấy vợ, tớ sống ở đây cũng không tiện cho lắm!

-Tớ biết rồi, cậu yên tâm đi...

Khi còn bé Hạ Như hay sang nhà Hạ Đình chơi, nhưng cô chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ sống ở đây cùng người bác này. Lúc đó cô không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ thâm tâm cô có cảm giác gì đấy vô cùng bất an...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro