Chương 2: Điều kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm Hạ Như không ngủ ngon giấc nổi, cô cứ thấp thỏm không yên nằm trên giường cho đến tận sáng sớm để có thể đến trường cùng đám bạn. Có lẽ cô phải ngủ lại nhà của Thanh Linh một thời gian rồi...

Hạ Như vừa xuống cầu thang đã thấy Hạ Đình đang ngồi đọc báo, trên bàn còn có một tách cà phê nóng hổi. Hắn vừa nhìn thấy cô đã ra hiệu cho người hầu dọn đồ ăn sáng lên...

"Ăn sáng rồi đi học..."

Hạ Như nhìn đồ ăn sáng vừa được dọn lên, cô lại nhìn Hạ Đình đang tiến lại phía mình liền không tự chủ tránh sang một bên, vội vàng lên tiếng giải thích...

"Cháu không ăn đâu ạ...cháu có hẹn ăn sáng với bạn ở trường rồi...!"

Hạ Đình không vui nhưng cũng không nói gì, hắn cũng chiều theo ý Hạ Như để cho tài xế đưa cô đi học trước...

Vừa đến trường chưa bao lâu thì Hạ Như đã nhận được một cuộc gọi từ mẹ cô, đoán chừng chắc phải có chuyện quan trọng thì bà mới gọi bất thình lình như vậy...

"Con nghe đây ạ..."

-Con ơi, căn nhà lần trước bác cả thuê giúp chúng ta đột nhiên bị đòi lại rồi, gia đình chúng ta cũng làm phiền bác lâu như vậy làm mẹ thấy áy náy lắm. Nhưng bây giờ không tìm được nhà, chúng ta sẽ phải dọn ra đường ở mất...

Hạ Như hiểu ý mẹ cô, nhưng cô mới là người không muốn liên quan đến người đàn ông đó nhất đây...

"Nhà bác cả lớn lắm, con thấy có rất nhiều phòng trống, để con nói bác cho chúng ta tá túc một thời gian..."

-Không được đâu con ơi, chúng ta đã phiền bác lắm rồi, cha mẹ chỉ muốn con có thể hỏi bác cả mượn chút tiền được không...? Sau khi cha con tìm được việc làm sẽ trả dần cho bác...

"Con nghĩ chuyện tiền bạc nếu mẹ nói thì sẽ thích hợp hơn đấy ạ, nếu con mở lời thì bác ấy lại bảo gia đình mình khinh thường bác ấy..."

-Bác cả thương con nhiều như vậy, chỉ cần con mở lời chắc chắn bác sẽ cho. Coi như mẹ xin con đấy Hạ Như, con sống sung sướng rồi thì giúp đỡ cha mẹ với...! Em con còn nhỏ như vậy, không thể để nó lưu lạc đầu đường xó chợ được...

"Vậy để con hỏi bác, tối sẽ báo lại cho mẹ nhé...!"

Hạ Như cúp máy liền rơi vào trầm tư, cô không thể hiểu nổi tại sao bất hạnh lại đồng loạt đổ xuống trên gia đình mình như vậy. Cha thì mất việc do công ty phá sản, gia đình đầu tư thất bại phải bán nhà đi trả nợ, bây giờ còn vô duyên vô cớ bị lấy lại ngôi nhà đang thuê...

Hạ Như không còn tâm trạng để đi tìm nhà trọ cùng lũ bạn, cô lấy lý do có việc phải về sớm để ra xe trước, không ngờ hôm nay Hạ Đình lại cùng tài xế đến đón khiến Hạ Như có chút gượng gạo...

"Chào bác ạ, cháu vừa tan học..."

Hạ Đình gật đầu tiếp tục xem tài liệu, Hạ Như ngồi bên cạnh thì cứ thấp tha thấp thỏm không yên tâm liên tục nhìn về phía hắn...

"Có chuyện gì thì về nhà rồi nói, cháu không cần nhìn ta bằng ánh mắt đấy...!"

Hạ Như lặng lẽ gật đầu, vừa về đến nhà cô liền theo Hạ Đình đi lên thư phòng của hắn để nói về chuyện sáng nay...

"Mẹ cháu bảo chủ nhà đã lấy lại căn nhà cho thuê nên nhờ cháu nói với bác một tiếng...hi vọng bác có thể giúp đỡ..."

Hạ Đình nhìn về phía Hạ Như đang căng thẳng liền mỉm cười xoa dịu cô, hắn suy nghĩ một lúc liền lên tiếng đáp lời...

"Ta đã giúp rất nhiều cho gia đình cháu rồi, cháu còn muốn ta giúp thêm điều gì nữa...?"

Hạ Như đan hai tay vào nhau, cô chậm chạp tiến về phía Hạ Đình liền rưng rưng mắt nhìn hắn...

"Cháu biết...cháu chỉ hi vọng bác có thể cho gia đình cháu mượn một chút tiền, sau khi cha cháu tìm được việc sẽ trả lại tiền cho bác...như vậy được không ạ...?"

Hạ Đình định lấy khăn lau nước mắt cho Hạ Như liền bị cô né tránh khiến tay hắn rơi vào không trung. Nhưng hắn lại không cảm thấy khó chịu là mấy, sau đó liền ném chiếc khăn tay đắt tiền vào thùng rác gần đó...

"Cũng được...nhưng ta có một điều kiện, cháu có muốn nghe không...?"

Hạ Như cảm thấy mùi nguy hiểm đang tỏa ra nồng nặc, nhưng dù không muốn nghe đi chăng nữa cô cũng phải nghe điều kiện mà hắn sắp nói..

"Điều kiện gì vậy ạ...?"

Hạ Đình nhìn một lượt từ trên xuống không sót chỗ nào trên người Hạ Như, hắn liền thong thả lên tiếng...

"Cháu...ngủ với ta một đêm...!"

Hạ Như khó hiểu lùi ra sau mấy bước, ai đó hãy đến và nói cô nghe nhầm rồi đi, người đàn ông này lại muốn cô ngủ với hắn sao...? Rõ ràng đây là bác của cô mà, anh trai của cha cô mà...? Sao hắn có thể nói ra được mấy lời như vậy chứ...?

"Bác...bác có biết mình đang nói gì không ạ...? Cháu sẽ xem như chưa có chuyện gì...vậy nên cháu xin phép ra ngoài trước...!"

Hạ Đình nhanh chóng đứng dậy kéo tay cô lại, giọng nói ngọt ngào ban đầu bỗng dưng thay đổi hoàn toàn...

"Ngủ với ta một đêm, hoặc cha mẹ lẫn em trai của cháu sẽ phải lưu lạc đầu đường xó chợ đến cuối đời đấy...cháu không muốn họ như vậy đúng không...? Hạ Như xinh đẹp của ta...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro