Chap 13 : HE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*King koong* tiếng chuông nhà thờ vang lên , vị cha sứ cũng đã bắt đầu xuất hiện , ba mẹ 2 bên cũng đều đã tới rồi , các vị khách cũng đã đông dần , ai cũng đều lộng lẫy , xinh đẹp , ai cũng đều đã xuất hiện hết rồi nhưng chỉ duy nhất 1 người chưa xuất hiện là anh Tuấn Khải
Đã 1 tiếng trôi qua rồi nhưng lại không thấy anh đâu , các vị quan khách cũng đã bắt đầu xôn xao

Vị Khách 1 : Chú rể đâu
Vị Khách 2 : đám cưới không có chú rể à
Vị Khách 3 : chú rể chưa tới sao
...
Hàng vạn câu hỏi về chú rể đưa ra và vị MC đã phải lên tiếng để ổn định lại là chú rể có chuyện nên tới trễ 1 chút , nhưng Vương Nguyên biết anh đang ở bên cô , cậu biết anh đang ở bên cô ấy , anh không yêu cậu , tất cả những thứ hôm nay nó làm cậu mệt mỏi vô cùng và rồi đám cưới không có chú rể được trì hoãn  , 1 đám cưới không hề có sự xuất hiện chú rể , tự thấy bản thân thật nực cười , xinh đẹp lộng lẫy để rồi thành 1 đóa hoa cô đơn , không bạn , không bè , không tình yêu ...

--------phân cách------

- Tuấn Khải hôm nay đám cưới chúng ta _ Vương Nguyên khẽ nói

- ừ _ Tuấn Khải lạnh nhạt trả lời

- tại sao anh không đến

- tôi không muốn cưới thứ rác rưởi như cậu

- anh xem tôi là gì , là một người chia rẽ tình cảm giữa anh và cô ta sao , anh có biết lễ cưới hôm nay chỉ một mình tôi đứng trơ chọi trên lễ đường , một mình tôi cầm chặt lấy bó hoa với hy vọng anh sẽ đến , một mình tôi ảo tưởng anh sẽ đến và trao nhẫn cho tôi , một mình tôi ...

Tuấn Khải không nói gì chỉ đứng nhìn cậu khóc , hắn lại nghĩ cậu ăn vạ hắn , hắn nghĩ cậu dùng thủ đoạn để lên làm Vương Phu Nhân , hắn nghĩ cậu rất xấu xa dùng gương mặt này để câu dẫn nam nhân , hắn nghĩ rất nhiều về cậu , hắn nghĩ cậu đê hèn nhưng hắn không biết được mọi thứ cậu làm vì hắn là đều xuất phát từ tận đáy lòng

- Tuấn Khải tôi hỏi anh _ Vương lau vội nước mắt trên mi đi
- anh đã bao giờ yêu tôi chưa

- chưa bao giờ tôi yêu thứ rác rưởi như cậu

- được rồi , tôi sẽ không phiền anh nữa , từ nay về sao anh muốn làm gì thì làm , đám cưới không cần nữa , tình yêu tôi dành cho anh cũng không cần nữa , tôi và anh từ nay đoạn tuyệt ...

Vừa thốt ra 2 từ đoạn tuyệt tâm Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải không hẹn mà cùng nhau nhói lên , Vương Tuấn Khải sao này anh sẽ phải hối hận vì câu nói ngày hôm nay của anh , nhưng hối hận của anh nó đã quá muộn rồi...

Tôi _ Vương Tuấn Khải nghĩ sẽ nói cái gì đó nhưng lại không thốt ra thành lời được

Vương Nguyên kéo vali ra khỏi nhà , nhìn bóng lưng cậu xem nó thật cô độc

- Tuấn Khải chúc anh hạnh phúc _ Vương Nguyên quay lại hướng anh mỉm cười mà nói

- Vương Nguyên đừng đi _ Tuấn Khải cuối cùng cũng thốt ra được

- Tuấn Khải tôi đối với anh là chết tâm rồi , hãy sống tốt nhé

- ya tôi kêu cậu đứng lại cơ mà _ nói rồi Tuấn Khải đi lại xách Vương Nguyên lên phòng khóa trái cửa

- Tuấn Khải anh làm gì _ Vương Nguyên la hét dữ dội

- ya em xem không phải lễ cưới sáng nay anh chỉ tới muộn một chút , về nhà em liền cho anh ăn ngược luyến , hết cách nên đành diễn với em một chút ai ngờ em xách vali đi thật

- yaaaa anh đi với cô nào nên mới tới trễ _ Vương Nguyên vùng vẫy

- anh là bị kẹt xe

- có ma mới tin , anh thả tôi ra tôi ghét anh

- được thôi bảo bối em ghét bao nhiêu lần anh liền thao em bấy nhiêu cái để xem sao này em còn ghét anh được nữa không

- aaaaa Vương Tuấn Khải tôi hậnnn anhhhh

Không nói gì Vương Tuấn Khải liền ném Vương Nguyên lên giường và đêm đó anh đụ cậu nín thở ><

#Thiên_Tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro