chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- đánh đi , đánh nó chết cho tao _ Tuấn Khải ngồi trên cao phía trên hướng đám người đang đánh Vương Nguyên mà ra lệnh

- vâng thưa thiếu gia _ một tên áo đen đáp

- Tuấn ... Khải ... _ Vương Nguyên yếu ớt kêu tên Tuấn Khải

- đánh nó mạnh lên , dơ bẩn như nó mà cũng dám gọi tên tao

- em ... em không có ... không có ... làm tin ... tin em ... làm ơn ... một lần thôi ... xin hãy tin em ...

- dối trá mày không lấy thì chiếc nhẫn đó nó tự bò vào phòng mày chắc _ Tuấn Khải ngồi phía trên cao tàn nhẫn mà ra lệnh

- Tuấn Khải ... tôi hỏi anh , anh đã bao giờ tin tưởng tôi chưa , đã bao giờ anh thực tâm lắng nghe tôi một lần nào chưa , anh chưa hề tin tưởng tôi dù chỉ 1 lần , chưa lần nào anh đặc niềm tin ở nơi tôi cả , ...

- câm miệng , nhất định là mày lấy _ Tuấn Khải cay nghiệt mà nói

- có nói anh cũng không tin , đánh đi , đánh là phải đánh cho chết , đánh đi , đánh mạnh vào ĐÁNH ĐI _ 2 từ cuối Vương Nguyên gần như dùng cả sức lực của mình mà hét rống lên

- theo ý cậu , đánh nó chết cho tao _ Tuấn Khải ra lệnh

- cậu chủ dừng lại cậu chủ _ Tiếng ông quản gia gắp gáp chạy vào

- chuyện gì _ hắn lạnh lùng mở miệng

- cậu chủ camera ... camera cậu ... mau ... xem _ tiếng quản gia gấp gáp nói không ra hơi

- đừng đánh nữa dừng lại đi _ tiếng ông quản gia ra lệnh
- cậu có sao không _ Quản gia vừa đỡ cậu lên vừa nói

- cháu không sao đâu bác đừng lo

Sau khi Tuấn Khải xem camera xong thì anh lại hối hận Vương Nguyên xin lỗi cậu , anh lật đật đi tìm Vương Nguyên mà xin lỗi

- quản gia đâu _ anh lớn tiếng gọi

- vâng cậu chủ có gì căn dặn _ quản gia cung kính nói

- Vương Nguyên đâu

- cậu ấy vừa rời khỏi đây vài tiếng trước thưa cậu chủ

- chết tiệt _ khẽ buông 1 câu chửi thề rồi anh đi tìm cậu

Phía Vương Nguyên , cậu đang lang thang trên đường bất chợt có một chiếc xe tải lao về phía cậu

- VƯƠNG NGUYÊN _ Tuấn Khải hét lên và chạy đến nhưng đã quá muộn rồi ...
- Vương Nguyên tỉnh lại đi tôi còn chưa nói xin lỗi cậu mà , tỉnh lại đi Vương Nguyên tôi còn chưa xin lỗi cậu nữa ,

Mọi người xung quanh đứng lại xem rất đông nhưng tuyệt nhiên không ai dám gọi xe cứu thương vì họ không rãnh rỗi đâu , đúng thật nơi lạnh lẽo nhất vẫn là lòng người mà

- Vương Nguyên đừng ngủ nữa dậy đi tôi dẫn cậu đi chơi , Vương Nguyên tôi hối hận rồi
- Vương Nguyên anh cho phép em ngủ 1 chút thôi đó , 5 phút là phải dậy nghe chưa , em mà không dậy anh giận em luôn đó

Tuấn Khải như kẻ điên mà ôm khư khư cái xác lạnh lẽo của Vương Nguyên mà độc thoại

- Vương Nguyên anh sai rồi em tỉnh lại đi , cầu xin em _ Tuấn Khải khóc lần đầu tiên hắn khóc vì một người ...

- Tuấn Khải ...

#Thiên_Tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro