chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- xem nào , chậc chậc khóc sao _ Tuấn Khải nâng cằm Vương Nguyên lên xem

- Tuấn Khải chàng chưa bao giờ yêu ta , tại sao không để ta đi _ Vương Nguyên nằm dưới sàn nhà , nước mắt đầm đìa khuôn mặt khả ái ấy

- chậc chậc làm sao đây , ta chính là không muốn ngươi đi a~ , ngươi sống phải là người của ta , chết cũng phải là người của ta nga~ _ Tuấn Khải cợt nhả nói

- ta không hiểu tại sao lại yêu ngươi nữa , ngươi căn bản là không có trái tim _ Vương Nguyên vô hồn nói

- ta có trái tim nhưng trái tim của ta không thuộc về ngươi , biết làm sao được ngươi quá đổi xinh đẹp _ Tuấn Khải cuối xuống hôn môi Vương Nguyên, tiếng môi lưỡi va chạm nhau tạo nên 1 âm thanh khiến người nghe phải đỏ mặt

- ưm ... Tuấn Khải ngươi buông ta ra _ Vương Nguyên khẽ dẫy dụa

- chậc chậc thật dơ bẩn _ Tuấn Khải buông Vương Nguyên ra mà nói

- ta không muốn yêu ngươi nữa

- ngươi không muốn cũng phải muốn , có chết ngươi cũng phải chết bên cạnh ta , có lụi tàn thì cũng phải vì ta mà lụi tàn ngươi hiểu không _ Tuấn Khải xiết chặt cằm Vương Nguyên mà nói

- ...

- người đâu canh giữ tên tiện nhân này cho cẩn thận _ Tuấn Khải ra lệnh

- vâng thưa Thái Tử

---------------

- bẩm Thái Tử Vương Nguyên lại có ý định tự tử ạ _ 1 tên lính canh giữ phòng Vương Nguyên mà nói

- cứu sống y lại rồi bỏ đói 2 ngày cho ta _ Tuấn Khải tàn nhẫn mà nói

- Tuấn Khải a~ đệ tới rồi nè , Vương Nguyên đâu rồi hả Huynh _ Thiên Tỉ từ ngoài đi vào vui vẻ tìm kiếm Vương Nguyên

- đệ kiếm y làm gì _ Tuấn Khải cau có trả lời , y vì hắn mới phản bội ta , Vương Nguyên vì Thiên Tỉ mà phản bội Tuấn Khải

- à mấy hôm trước Vương Nguyên có tìm đệ để dạy cho huynh ấy đánh đàn , huynh ấy muốn đàn ca khúc mình tự sáng tác để tặng sanh thần của huynh , đệ đã phổ xong khúc nhạc đó rồi bây giờ tìm huynh ấy để bàn bạc thêm về ca khúc mới _ Thiên Tỉ thật thà mà nói

- sanh ... sanh thần _ Tuấn Khải lắp bắp mà nói

- đúng a~ huynh không tin à , đây nè _ Vừa nói Thiên Tỉ vừa lấy trong ống tay áo ra 1 tờ giấy , trên đấy toàn là nốt nhạc

Tuấn Khải không nói gì lao ra khỏi phòng mà chạy đến nơi giam giữ Vương Nguyên, ba ngày trước là hắn thấy Vương Nguyên cùng đệ đệ hắn rất thân mật hắn sai rồi , hắn sai thật rồi , lao nhanh tới phòng Vương Nguyên hắn hỏi

- Vương Nguyên sao rồi , đã tỉnh _ hắn gấp gáp mà nói

- dạ thưa Vương Nguyên đã không qua khỏi rồi ạ , độc quá mạnh cộng thêm vết cắt khá sâu y đã mất được 10 phút rồi

- Tuấn Khải chuyện này là sao vậy ... Vương ... Vương Nguyên tại ... tại sao lại mất  hả Tuấn Khải , huynh nói đi Vương Nguyên tại sao lại mất , vài ngày trước y còn cùng đệ  thảo luận nhạc phổ mà tại sao bây giờ lại mất hả _ Thiên Tỉ kích động nắm lấy áo Tuấn Khải mà hét lên , Tuấn Khải không phản ứng chỉ ngã quỵ xuống sàn mà ôm chặt trái tim vỡ vụn của mình

- ta sai rồi , là ta không tin tưởng ái nhân của mình , là ta đã nghi oan ngươi, là ta đã hại chết ngươi rồi Vương Nguyên, ta xin lỗi ngươi mau tỉnh dậy đi Vương Nguyên hắn ôm lấy cơ thể Vương Nguyên mà hét lên điên cuồng

------------

- cut , diễn đạt lắm _ Tiếng đạo diễn vang lên

- 3 người diễn hay thật _ vị đạo diễn kia tiếp lời

- haha quá khen rồi sao này mong các vị chiếu cố thêm _ Tuấn Khải lịch sự mà trả lời

- chà chà xong phim rồi đi đâu chơi không _ Thiên Tỉ mở lời đề nghị

- hừm dẫn theo Chí Hoành nữa nha _ Vương Nguyên nói

- anh đã đồng ý chưa mà em đòi rủ thêm Chí Hoành _ Tuấn Khải xiết chặt eo của Vương Nguyên mà nói

- ah , đồ xấu xa _ Vương Nguyên đánh yêu vào vai Tuấn Khải 1 cái

- để anh cho em biết anh xấu xa đến mức nào _ nói rồi Tuấn Khải vác Vương Nguyên 1 mạch ra xe chạy về khách sạn

Thiên tỉ : có ai thấy tui không

Fans : có một bóng đèn mang tên Thiên Tỉ a~

Chí Hoành : có em thấy anh này

Thiên Tỉ : em đến lúc nào vậy

Chí Hoành : vừa nãy thôi , anh đói không , chúng ta đi ăn

Thiên Tỉ : anh đói rồi , anh muốn ăn em _ nói rồi Thiên Tỉ cũng vác Chí Hoành ra xe mà chạy nhanh về khách sạn

Fans : có ai thấy tụi tui không [💡💡💡]

#Thiên_Tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro