chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vương Tuấn Khải, chàng thật giống 1 viên kẹo a , ngọt ngào mà tươi mát _ Vương Nguyên nói

- vậy em có nguyện ý bên viên kẹo này suốt đời không _ Tuấn Khải nhéo mũi Vương Nguyên mà nói

- nguyện ý chứ , Vương Nguyên nguyện ý bên viên kẹo này đến cuối đời _ giữa rừng hoa Anh Đào lại có 2 người con trai xinh đẹp tuyệt trần đang đuổi bắt nhau , rừng hoa này là nơi họ hạnh phúc thì cũng sẽ là nơi mà hạnh phúc kia sẽ kết thúc ...

[ chậc chậc, chàng cho ta 1 viên kẹo ta sẽ để ý chàng
- chàng cho ta 2 viên kẹo , ta sẽ thích chàng
- chàng cho ta 3 viên kẹo , ta liền có tình cảm với chàng
- chàng cho ta 4 viên kẹo , ta sẽ yêu chàng
- chàng cho ta 5 viên kẹo , ta liền giao cả trái tim ta cho chàng
- chàng cho ta 6 viên kẹo , ta liền cùng chàng ở một chỗ
- chàng cho ta 7 viên kẹo , ta sẽ là ái nhân của chàng
- chàng cho ta 8 viên kẹo , ta liền cùng chàng thề non hẹn biển
- chàng cho ta 9 viên kẹo , ta liền làm thê tử của chàng
- chàng cho ta 10 viên kẹo , ta nguyện ý cùng chàng sống hạnh phúc vĩnh viễn
- chàng cho ta 98 viên kẹo ...
-chàng cho ta 99 viên kẹo
- chàng cho tao 100 viên kẹo ...
Chàng ...

- Vương Nguyên ta hết kẹo cho ngươi rồi ...

- 98 , 99 , 100 viên kẹo còn 3 viên cuối cùng chàng không thể cho ta sao _ Vương Nguyên nhẹ nhàng nói

- xin lỗi _ Vương Tuấn Khải buồn rầu mà nói

- còn 3 viên nữa chúng ta có thể hạnh phúc vĩnh viễn bên nhau rồi

- chàng cho ta 100 viên kẹo , vẫn không có viên kẹo nào ngọt ngào bằng viên kẹo đầu tiên mà chàng đã cho ta ...

Năm ấy người ta thấy thiếu gia nhà họ Vương ngây ngốc ngồi bên cạnh một bia mộ có khắc tên Vương Tuấn Khải mà đếm kẹo , miệng vẫn cứ lẩm bẩm chàng cho ta 1 viên kẹo ...
Người đời đồn thổi là y vì nhớ chàng mà phát điên rồi , thiếu gia nhà họ Vương đã phát điên rồi ... Nhưng họ vĩnh viễn sẽ không biết được viên kẹo mà năm ấy Vương Nguyên ăn nó có mùi vị như thế nào mà khiến Y mãi chìm đắm trong mùi vị đó , trầm luân mãi không thể thoát ra được ...

- Vương Nguyên ta hết kẹo cho ngươi rồi , Thê Tử của ta ...

#Thiên_Tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro