[Kỳ Hâm] Yêu Em Muộn Màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Kỳ Hâm] Yêu Em Muộn Màng
Tác giả: Nguyệt Hạ
Thể loại : Fanfictions, đoản ngắn, SE
**Đây là fanfic vui lòng không gán ghép lên người thật và không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của tác giả**

------------------------------

Đinh Trình Hâm từ nhỏ đã mất ba, năm cậu năm tuổi mẹ cậu gả cho ba của Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ lớn hơn Đinh Trình Hâm năm tuổi. Đinh Trình Hâm còn nhỏ không hiểu chuyện nhưng khi đó Mã Gia Kỳ cho rằng vì mẹ của cậu mà mẹ anh mới qua đời, vì vậy khi mẹ con cậu đến nhà họ Mã, Mã Gia Kỳ chưa bao giờ cho hai người sắc mặ đẹp. Từ khi Đinh Trình Hâm bước vào nhà họ Mã cho đến khi cậu mười chín tuổi, Mã Gia Kỳ luôn tìm đủ mọi cách hành hạ cậu, ngay cả mẹ cậu cũng không thể yên ổn với anh. Nhưng mà mọi người không hiểu ngay cả Đinh Trình Hâm cũng không hiểu vì sao dù anh luôn chán ghét cậu như vậy nhưng cậu vẫn yêu anh. Từ tình yêu của một người em trai dành cho anh trai, theo thời gian trưởng thành nó lại biến thành tình yêu muốn chiếm hữu có dục vọng. 

Đinh Trình Hâm nhớ rõ, năm đó khi cậu 6 tuổi, trong một lần ba mẹ có chuyến công tác xa chỉ còn anh và cậu ở nhà. Lại là một ngày mưa bão, rất nhiều sấm chớp. Đinh Trình Hâm vì sợ sấm không dám ngủ mà ngồi co cụm dưới đất, ôm gối khóc thúc thít. Đinh Trình Hâm nhìn trời mưa ngoài cửa mà lấy hết can đảm chạy qua gõ cửa phòng Mã Gia Kỳ, nhưng đáp lại lời cầu xin anh cho cậu vào phòng là sự châm chọc mỉa mai và cánh cửa im lìm đóng chặt. Đinh Trình Hâm sợ hãi co cụm mà ngồi trước cửa phòng Mã Gia Kỳ nước mắt không ngừng rơi xuống, đối với một đứa trẻ sáu tuổi như cậu thật sự những ngày này rất đáng sợ.

Nhưng mà cậu không thể kìm nén mà cứ theo anh như một cái đuôi nhỏ, đến năm Đinh Trình Hâm 18 tuổi, cậu quyết định tỏ tình với anh. Hôm ấy là sinh nhật của Đinh Trình Hâm cậu liền dùng uy lực của ba Mã bắt Mã Gia Kỳ phải đưa cậu đi ăn cùng đi chơi. Tuy rằng Mã Gia Kỳ cực kì không muốn nhưng mà do ba Mã ép buộc, anh miễn cưỡng chở cậu đi ăn sau đó chở đến khu vui chơi. Đứng dưới vòng đu quay Đinh Trình Hâm lấy hết can đảm nhìn Mã Gia Kỳ: 

“Gia Kỳ, em thích anh, chúng ta hẹn hò được không?”

Đinh Trình Hâm cứ ngỡ rằng Mã Gia Kỳ sẽ từ chối nhưng mà không ngờ sau một lúc suy nghĩ anh lại đồng ý. Ba mẹ cũng biết chuyện của hai người tuy rằng họ không nói chấp nhận cũng không nói phản đối. Đinh Trình Hâm cảm thấy trong những năm qua năm 18 tuổi này là năm hạnh phúc nhất của đời mình. Đinh Trình Hâm bắt đầu kề cạnh bên anh, Mã Gia Kỳ cũng không còn lạnh lùng với Đinh Trình Hâm hay là thái độ miệt thị cậu như lúc trước, thay vào đó Mã Gia Kỳ hay cười với Đinh Trình, quan tâm Đinh Trình Hâm hơn khiến cậu càng ngày càng lụy vào anh hơn. 

Họ quen nhau, ở bên nhau một thời gian, đối với Đinh Trình Hâm những ngày tháng này là những ngày tháng hạnh phúc nhất vui vẻ nhất của cậu. Quen nhau hơn nữa năm, Mã Gia Kỳ bắt đầu không còn bên cạnh Đinh Trình Hâm như lúc đầu, nhưng anh vẫn quan tâm Đinh Trình Hâm nên cậu không nghĩ nhiều. Trong một lần Đinh Trình Hâm lại nghe được tin lớp trưởng lớp cậu có bạn trai, nghe nói nhà giàu đẹp trai ngày xưa cũng học ở trường của họ bây giờ lại đang làm việc ở công ty lớn liền có chút hâm mộ, nhưng sau đó nghĩ đến Mã Gia Kỳ Đinh Trình Hâm lại thấy chỉ có anh mới là tốt nhất, cậu là hạnh phúc nhất. 

Đến sinh nhật lần thứ 19 của cậu. Ba Mã quyết định tổ chức cho cậu nhưng Đinh Trình Hâm chỉ muốn gia đình ăn uống với nhau, ba mẹ cũng đồng ý, hai người hứa sẽ về sớm với cậu,, Đinh Trình Hâm gật đầu đồng ý. Hôm nay tuy là sinh nhật cậu cũng là ngày kỉ niệm một năm yêu nhau của hai người họ. Đinh Trình Hâm bận rộn cả buổi chiều trong bếp làm món ăn, sau đó lên lầu thay một bộ quần áo đẹp. Nghe tiếng chuông cửa Đinh Trình Hâm ra mở cửa trong vẻ mặt vui mừng. Nhưng khi mở cửa ra Đinh Trình Hâm gần như chết lặng, người đứng bên cạnh Mã Gia Kỳ không phải là lớp trưởng lớp cậu đây sao? Nhưng sao hai người họ lại nắm tay nhau còn cùng nhau về lại nhìn nhau tình cảm như vậy? Đinh Trình Hâm có ngàn vạn câu hỏi trong đầu nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh hỏi: 

“Gia Kỳ, cậu ấy là ai vậy ? Sao hai người lại nắm tay nhau vậy?”

Mã Gia Kỳ nhếch mép nói:

“Đây là ai không lẽ cậu không rõ ràng hơn tôi sao? Còn nữa xin giới thiệu một chút người này là người yêu tôi”

Đinh Trình Hâm sửng sờ: 

“Anh à, anh nói gì vậy? Người yêu anh không phải là em sao? Sao lại là cậu ấy?”

Mã Gia Kỳ cười lớn: “Nực cười, sao tôi phải yêu cậu nhỉ? Tôi hận cậu còn không hết nữa kìa!”

Đinh Trình Hâm hoàn toàn đứng không vững mà phải vịnh lấy thanh cửa chống đỡ cơ thể lung lay của mình.

“Anh không yêu em!?! Thì ra anh không yêu em!! Thì ra là do em ảo tưởng, thì ra chỉ là do em tưởng tượng ra tình cảm của anh chỉ dành cho em mà thôi!! Nhưng không yêu em tại sao lại ở bên em thời gian qua? Tại sao lại diệu dàng với em vậy? Anh ?”

“Nếu như cậu muốn biết tôi cũng không ngại nói thêm vài câu. Cậu có biết tại sao không? Tại vì tôi hận mẹ con cậu! Hận thấu xương! Vì mẹ con cậu vì bà mẹ yêu quý của cậu mà mẹ tôi mới chết, vì vậy tôi mới luôn hành hạ cậu như vậy khiến bà ta phải đau khổ. Tôi thích nhìn bà ta đau khổ nhưng không làm được gì, cảm giác đó rất hả dạ. Nhưng ai ngờ cậu lại nói yêu tôi chứ? Nếu đã yêu tôi vậy thì tôi sẽ không khiến một mình bà ta đau khổ nữa. Tôi khiến cả hai mẹ con các người nếm trải hương vị bị phản bội, tôi phải khiến hai người biết được bị người mình xem như là cả thế giới lừa gạt là cảm giác gì. Còn cậu, làm sao tôi có thể yêu cậu trong khi vừa nhìn cậu tôi đã thấy cực kì chán ghét rồi, làm sao có thể yêu cậu?!?”

Mã Gia Kỳ nói xong cũng không quan tâm đến cảm xúc của Đinh Trình Hâm mà bước đi để lại cậu đứng lặng đó vì quá sốc, thì ra quãng thời gian cậu cho là hạnh phúc nhất của mình đối với anh chỉ là quãng thời gian phải giả tạo mệt mõi như vậy. Nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, cậu không tin đây là sự thật trong đầu không ngừng lặp lại một chữ không này. 

Đinh Trình Hâm chợt lao ra khỏi nhà tìm Mã Gia Kỳ hỏi cho ra lẽ nhưng vừa chạy ra đường thì một chiếc xe tải lao nhanh đến với tốc độ cao.

“Rầm”

Mã Gia Kỳ đang đứng mở cửa xe ngỡ ngàng, ba mẹ hai người vừa về đến cũng bàng hoàng, mẹ của cậu chạy nhanh đến ôm lấy cậu khóc không ngừng. Ba của anh nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho cấp cứu. Mã Gia Kỳ cũng bừng tỉnh lao đến bên cạnh Đinh Trình Hâm đang nằm trên vũng máu. 

Đinh Trình Hâm nhìn mẹ mình đang khóc mỉm cười, thấy Mã Gia Kỳ cũng quỳ bên cạnh mình, Đinh Trình Hâm đưa đôi tay đầy máu tươi chạm nhẹ lên má anh, một giọt nước mắt lăn dài trên mặt. Bên tai là tiếng mẹ cậu liên tục nói cố lên con, tiếng ba anh nói xe cấp cứu sắp đến rồi nhưng cậu không nghe anh nói bất cứ điều gì. Đinh Trình Hâm chua chát trong lòng, cậu cố gắng mỉm cười nói: 

“Gia Kỳ, lần cuối cho em gọi anh một tiếng Tiểu Mã Ca, xin lỗi anh vì những oán giận trong lòng anh, xin lỗi anh vì em đã xuất hiện trong cuộc đời anh khiến anh chán ghét, xin lỗi vì tất cả nhưng lại cảm ơn anh vì đã cho em biết yêu một người là như thế nào, cảm ơn anh vì 12 tháng qua anh đã cho em sự quan tâm ân cần kia, tuy với anh đó là sự giả tạo nhưng đối với em đó là sự hạnh phúc. Tiểu Mã Ca, anh hận em vì em đã bước vào cuộc sống của anh và ba anh, bây giờ em sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh, chỉ xin anh một điều, sống hạnh phúc đừng hận mẹ em nữa được không. Bà cũng rất thương anh, thương anh như tình thương em dành cho anh vậy. Cảm ơn anh vì anh là thanh xuân đẹp nhất trong cuộc đời em. Yêu anh!”

******

Anh lại bước vào phòng cậu. Không biết là anh đã bước vào đây bao nhiêu lần một ngày kể từ khi cậu mất. Anh nhớ rất rõ hơn một năm trước khi mà cậu ra đi, hình ảnh Đinh Trình Hâm nằm trong vũng máu nở nụ cười tươi nhìn anh, anh như chết lặng. Thì ra Mã Gia Kỳ chỉ là lừa người dối mình, miệng thì nói hận cậu chán ghét cậu nhưng mà lòng dạ thì luôn nhớ cậu nhớ đến không thở nổi. Lúc trước khi hành hạ cậu khóc anh thấy cực kì vui vẻ hả dạ, nhưng mà gương mặt đầy nước mắt hôm đó của cậu khiến tim anh như thắt lại co rút kịch liệt khiến anh hoàn toàn không thở nổi. 

Kể từ ngày Đinh Trình Hâm rời đi, Mã Gia Kỳ dần dần thay đổi, anh lạnh nhạt hơn hẳn, cuộc sống của anh thật vô vị không còn vui vẻ, anh luôn nhớ đến một Đinh Trình Hâm luôn làm nũng bắt anh gọi một tiếng “A Trình” , không còn ai bám theo anh chọc cho anh cười, cũng không ai thức đợi anh về để nấu cho anh một chén canh giải rượu. Đến khi người đã đi rồi, anh mới nhận ra rằng bản thân mình không phải hận cậu mà là yêu cậu yêu đến không thể nào dung nạp nổi một người khác.

Hôm nay là ngày sinh nhật của Đinh Trình Hâm cũng là ngày mà cậu ra đi mãi mãi, Mã Gia Kỳ về đến nhà đã thấy ba anh và mẹ cậu đang ngồi trên ghế trong phòng khách, anh chào hỏi hai người rồi đi lên lầu, nếu nói một thay đổi tốt chính là Mã Gia Kỳ bây giờ không còn khó khăn với mẹ cậu nữa, anh muốn thay Đinh Trình Hâm hiếu thảo với bà, vì đây là anh nợ cậu. Tuy rằng hai người họ với cái chết của Đinh Trình Hâm không hề trách móc Mã Gia Kỳ nhưng anh tự trách mình, một năm này anh cũng ít khi về nhà sớm như vậy. Bên cạnh Mã Gia Kỳ lúc này có chăng chỉ còn những kỉ vật của Đinh Trình Hâm, những tấm hình hai người chụp chung được Đinh Trình Hâm cố chấp rửa ra rồi dán vào album. Trong những tấm ảnh đó có hai người, một người quan tâm, một người lạnh nhạt, một người tươi tắn như mùa xuân, một người như khối băng vĩnh cửu của mùa đông. Mã Gia Kỳ nhìn những tấm ảnh, ngã người xuống giường, sống mũi cay cay, một giọng nước mắt rơi xuống chảy dài theo khóe mắt. Mã Gia Kỳ lẩm bẩm:

“A Trình, nếu thời gian quay lại xin em đừng yêu tôi, hãy để tôi yêu em là đủ rồi”


---------------------------------
chúc cả nhà ngủ ngon mơ đẹp nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kỳhâm