#1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nếu chàng không thuộc về ta, thì mãi mãi cũng không thể thuộc về kẻ khác"

Nữ tử hắc y ánh mắt điên dại đỏ ngầu, nghiến răng kèn kẹt nói, nếu chàng đã không là của ta, nếu chàng đã không thể yêu, vậy thì tham mê sân si của ta đời này, sẽ kết thúc chàng. Nếu chàng không thể động lòng, vậy hãy để lời nguyền này ứng với chàng mãi mãi, ta nguyện để chàng cô độc cũng không muốn chàng bên cạnh ai đó

Mạc Yên giơ bàn tay xương xẩu lên trời, dung nhan mỹ lệ xưa kia nay đã thối nát da thịt, ghê rợn lòng người

"Thiên Trung! Ta- nữ tế ma môn Mạc Yên, xin dùng tính mệnh và tu vi kiếp này nguyền rủa ngươi, dung nhan hủy hoại ngàn trùng quanh thân, bản ngọc thối rữa, nhãn châu bạch trọc, xương cốt tổn thương, mãi mãi nơi Miên Hung này không dời nửa tấc... nếu... nếu muốn hóa giải lời nguyền, phải có một người nguyện ý cầm bàn tay thối rữa của ngươi dắt ra khỏi Miên Hung này, nguyện ý yêu ngươi... và hơn hết, ngươi phải yêu người đó, khi lời nguyền được hóa giải, ngươi chỉ có thể sống như một phàm nhân"

Vừa đọc xong lời nguyền, cửu thiên giáng xuống, cát bụi cuồn cuộn cuốn lên, cuồng phong gào thét quật khởi trên mặt đất ba trượng, mây đen cuồn cuộn kéo tới báo hiệu điều kinh hoàng xảy ra, lôi kiếp trên trời giăng kín không kẽ hở

Đất cát trực tiếp chôn vùi nàng- Mạc Yên, một nữ tử vì tình mà điên loạn, vì tình mà không tiếc quay lưng với ma tộc, chịu đủ đau khổ, cuối cùng không chiếm được trái tim của người mình yêu
Cho tới lời sau cùng của nàng, vẫn là cho người ấy một con đường

Thiên Trung, nếu có kiếp sau, ta vẫn nguyện... cứu chàng khỏi lời nguyền này, vẫn nguyện yêu chàng, vẫn nguyện là người có thể cứu chàng, Thiên Trung, ta ước gì, có thể thấy chàng... biết yêu. Ta yêu chàng, Thiên Trung
* * *
Vạn năm sau
♡ Đại học A
"Mạc~~~ Yên a~~~ mình không muốn đi dã ngoại đâu"

"Nhỏ lười nhà cậu đó, lâu lâu cũng phải đi chơi chút, đừng có cắm đầu vào máy tính quá"

Cô gái tóc ngắn nhảy chồm lên Mạc Yên ríu rít nói

"Thôi thì tùy cậu, mình muốn kể đêm qua mơ giấc mơ kinh hoàng lắm nè"

"Tiểu Trúc cậu mà cũng phải dùng hai từ kinh hoàng để miêu tả sao?"

Nhan Trúc dúi đầu Mạc Yên xuống

"Chỉ có loại vô tâm vô phế gan to bằng trời như cậu mới không thôi"

Mạc Yên khẽ cười hắc hắc

Cửa đại học A sinh viên tấp nập ra về, vẻ mặt đều háo hức bàn tán về chuyến đi sắp tới

* * * tại núi Tự Quân
Nơi đây là địa điểm khối tự nhiên của Mạc Yên lựa chọn, ngọn núi này mát mẻ rất thích hợp cho mùa hè, phía sườn núi đôi khi còn có sương mù u ám, nhưng khối tự nhiên này cũng rất nhiều kẻ nhát gan, bất quá lại thích hợp cho mấy kẻ muốn tỏ tình theo kiểu anh hùng/ mỹ nhân cứu mỹ nhân/anh hùng. Hay là theo kiểu "tao trêu đùa mày sau đó tao lại bảo vệ mày, tao chỉ đùa mày nhưng tao cũng yêu mày"

Mạc Yên và Nhan Trúc đúng là đối tượng nữ thần đám nam sinh theo đuổi, nhưng có lẽ họ chưa biết... hai đứa này cuồng kinh dị và thích sự mạo hiểm bất ngờ đau tim >.<

"Mạc Yên, tối nay tới đỉnh núi không?"

"Làm gì?"

Nhan Trúc cười hà hà nói

"Tôi nghe nói trên ngọn núi có một con quỷ chuyên đi theo con gái, nó đặc biệt xấu xí lại phong lưu, gặp ai cũng đi theo, còn đòi nắm tay họ nữa"

Nhan Trúc nói xong không ngăn được dòng nước miếng, không trách được tính cách vặn vẹo của hai cô nàng, từ nhỏ gia đình đã luyện cho hai người sự đau tim rồi, dần dần từ sợ hãi đến chết lặng, từ chết lặng tới biến thái=.=

Và cũng không hiểu lý do hai gia đình làm vậy
* **
Tối nhân lúc mọi người đã ngủ, hai cô nàng cầm đèn pin rọi đường mòn lên núi, con đường này lại cực kì dễ đi

Vừa leo tới đỉnh, hai người liền mỗi người một ngả tìm kiếm thứ kia 😵

Mạc Yên đi về hướng tây, rọi đèn vào một viên đá kì lạ bên cạnh cây cổ thụ rồi không quan tâm mà dời đi, giây phút dời đèn, một cơn gió thổi qua, không lạnh nhưng cô bất giác run lên, lạ là dường như cơ thể không như đầu óc, đầu óc cô cực kì tỉnh táo lại không cảm thấy cái gì, rất bình tĩnh, bất quá cơ thể lại cứ sởn da gà run lên không ngừng, lùi ra đằng sau vài bước, lưng cô dán vào một tấm lưng khác, Mạc Yên khẽ mở miệng

"Nhan Trúc?"

Nhan Trúc đáp lời

"Ừ, bên đó sao rồi?"

"Không có gì cả... ây, sao đèn tắt rồi"

"Ơ, đèn của tôi cũng tắt nè"

Lúc hai người định xoay lại, đèn lại giở chứng hết pin, đan tay mình vào tay người kia, Mạc Yên nói

"Tuy con đường này không trắc trở nhưng xuống núi thì vẫn cần cẩn thận"

"Ừ, đèn con mẹ nó điên tiết, tôi còn chưa tìm ra cái gì mà"

"Ơ, Nhan Trúc, sao tay bà ướt vậy, lại hơi dị dị sao đó"

"Mạc Yên, tôi còn chưa nói bà nữa mà, tay bà cũng đâu có vừa"

"Aiz nha, thôi đi xuống núi đi"

"Đi"

Mạc Yên bị kéo đi, cô cũng cẩn thận bước lên đi song song. Nhan Trúc vẫn than ngắn thở dài, bỗng nhiên, cô như bị cái gì kéo lại, cúi xuống, tối om, Nhan Trúc cô chẳng thấy cái gì cả, bèn mò tay xuống sờ vật kia, cảm thấy nó cứng ngắc thô ráp lại khẳng khiu khô khốc, tự bổ não đó là cành cây, vì thế nên Nhan Trúc nhấc mạnh chân rồi đạp cành cây ấy vỡ vụn, lại bước đi tiếp

"Mạc Yên, sao bà chẳng nói gì thế? Đồ vô tâm... ê, sao tay bà đổ lắm mồ hôi thế, sợ tới phát run rồi à? Hố hố hố"

Nhan Trúc lấy làm lạ nhưng tay cũng tự động siết chặt hơn

Mạc Yên tay đung đưa miệng hơi mỉm cười, bất giác hỏi

"Con nhỏ nhà cậu sao hôm nay lại im lặng thế? Sợ mất mật à?"

Thấy không có tiếng trả lời, Mạc Yên lại tự kỉ nói tiếp

"Không nghĩ tới có ngày bà lại im lặng, nói gì nghe coi"

Bàn tay Mạc Yên khẽ bị nắm chặt lại, cô không hiểu sao Nhan Trúc lại thế, nhưng cô cũng khẽ lật tay siết bàn tay ướt ướt dính dính lại hơi dị kia lại, tay Nhan Trúc to hơn hay sao ấy
* * *
Vừa xuống núi, ánh trăng sau rặng mây e thẹn ló mặt ra, bây giờ ít nhiều đã hai giờ đêm, Mạc Yên nhanh chóng muốn về lều ngủ, bất giác quay đầu muốn tạm biệt Nhan Trúc, lời vừa lên tới cổ họng liền nghẹn lại.

Trước mắt cô là... là một sinh vật có dáng vẻ con người, tóc lại dài tới gót chân bẩn thỉu bù xù, chưa hết, mắt người nọ trắng dã hơi vẩn cái gì đó, thế chưa là gì, trên mặt người đó, giòi bò lúc nhúc khoét từng mảng thịt, lộ ra xương mặt trắng dã hàm răng lại bò bò mấy sinh vật đen xì, môi lại toét ra tróc da, trên người lại mặc quần áo cổ trang đã không nhìn ra màu nguyên bản, rách rưới lộ ra da thịt thối rữa bên trong
Mạc Yên giật mình muốn xoay người chạy lại phát hiện tay mình đang đan chặt vào tay người ấy, bàn tay to lớn thối rữa, bong tróc, có chỗ như ngâm nước mà trắng dã ướt át...

Mạc Yên: "..."

Mạc Yên: "bỏ tay"

Người đó bỏ tay ra, tuy trên mặt không biểu hiện gì, nhưng Mạc Yên lại cảm thấy người đó đang sợ hãi... dù sao cô cũng dám nhìn thẳng vào người đó

Mạc Yên: "nói được không?"

Khẽ lau bàn tay vào quần, cô hỏi người ấy, người ấy khẽ gật

"Tên."

"Thiên Trung"

"Tại sao ra nông nỗi này?"

"Ta... ta vốn phong lưu thành thói, nữ tử ấy... nàng... nàng ấy nguyền rủa ta"

Thái độ Thiên Trung cực kì thành khẩn, bất quá nhìn cái mặt lúc nhúc giòi kia... Mạc Yên =_=

Kết hợp cách ăn nói cùng bộ phục sức trên người Thiên Trung, Mạc Yên muốn hỏi "ngươi ở thời đại nào thế?"
Vậy là muốn liền hỏi

"Ngươi ở thời đại nào thế?"

Lời nguyền, còn ăn nói cổ phong nhã vận, kết hợp bộ mặt kinh dị kia... cô chưa mong tới đáp án bình thường đâu, đáp án bình thường thì chính là bất bình thường đó

"Ta không rõ nữa, chỉ nhớ ta đã thành như vậy hơn vạn năm, mà có thể nói chuyện là do có vị huynh đệ cũng bị nguyền như ta ở chung, cùng nhau nhìn nhân sinh đổi thay phát triển qua từng ngày"

"Sau đó ngươi yêu người ấy?"

Không muốn nói nhiều, cô là hủ nữ não tàn

Và thì cô cũng hiểu được Nhan Trúc đang đi với ai, cô ấy thảo nào nói tay mình ướt=_=
Thiên Trung thì tự động hóa bỏ câu hỏi phía trên của Mạc Yên

"Nữ nhân ấy là ai?"

"Nàng ấy tên Mạc Yên, nàng ấy rất xinh đẹp, thường mặc hắc sắc y phục, nàng ấy có đôi mắt rất đẹp"

Chấn động nhẹ một hồi, Mạc Yên kinh ngạc lùi lại hai bước, cái này... cái này trí nhớ quá tốt đi, hơn nữa... Mạc Yên... Mạc Yên...

《Yên, hôm qua tôi mơ thấy một người con gái cổ trang vận hắc y. Nàng ấy cực kì điên cuồng cười dung nhan bị hủy nhưng vẫn nhìn ra ngày trước là dung nhan họa thủy xinh đẹp. Nhìn nàng ấy quen thuộc lắm, tôi nhìn kĩ mới thấy giống bà y đúc

Nhan Trúc cười giả lả, Mạc Yên đập lên đầu cô nàng một cái

"Đồ điên" 》

Hôm đó, Nhan Trúc đã nói qua... cô lại bất tri bất giác coi đó là trò đùa của cô bạn...

Mạc Yên lén dò hỏi

"Anh nhớ cả dung nhan cô ấy. Nhớ cả màu áo cô ấy mặc... vậy... vậy anh hận cô ấy sao?"

Cô chỉ là trùng tên thôi a, đừng vì cô thích áo đen lại tên Mạc Yên mà hận cô nha
Thiên Trung khẽ cười, nếu là dung mạo trước kia chắc chắn sẽ khuynh đảo nhân thế, còn bây giờ, vẫn là khuynh đảo nhân thế, nhưng lại theo một nghĩa khác

"Không còn, ta còn phải cảm ơn và xin lỗi nàng ấy"

"*.*???"

Như nhận ra nghi vấn của cô, Thiên Trung lại định cất lời, vừa lúc Nhan Trúc cầm tay người kia ra, người kia đỡ hơn một chút, mặt thối rữa nhưng không có giòi, Nhan Trúc ngạc nhiên nhìn Mạc Yên, rồi lại nhìn người bên cạnh, suýt hô to, may mà bụp miệng lại nhanh, khẽ rút nhẹ tay ra lại bị nắm chặt lại. À. Phần hơn của người này mắt vẫn bình thường lại phá lệ xinh đẹp, đôi mắt phượng hơi xếch lên quyến rũ, nhãn châu đen lánh có thần nhìn Nhan Trúc như đang cầu xin, Nhan Trúc nhìn ánh mắt đó, không hiểu sao lại hơi nhói ở trong lòng, tuy bàn tay người ấy thối rữa, nhưng Nhan Trúc lại trân trọng dìu người ấy ra khỏi vùng tối của tán cây, ra đến nơi, Nhan Trúc lại một lần nữa thu tay về, lấy khăn tay lau nhẹ tay rồi đưa cho người đó, mặc dù biết nó chẳng có tác dụng gì

"Đã trải qua hơn vạn năm, sự thù hận trong ta đã mài mòn, ta cẩn thận suy sét về hành động của mình, nàng ấy vì ta mà mất đi dung mạo, vì ta không tiếc phản lại môn tộc, nàng ấy vì ta không tiếc lên núi đao xuống biển lửa, ta lại hoa tâm hết người này tới người kia, tâm ta chẳng đặt vào ai, nàng ấy mong ta cho nàng ấy một vị trí trong tim, ta lại thờ ơ không để ý
Nàng ấy hỏi ta có biết yêu không, có trái tim không
Nàng ấy nguyền rủa ta... âu cũng là tốt cho ta. Nàng ấy muốn ta hiểu được nhân tình. Hiểu được cay ngọt của tình yêu, muốn ta biết mùi vị đau khổ trước giờ thờ ơ đối với nàng ấy, cái cảm giác bị khinh bỉ, bị tra tấn, bị ghê tởm, bị giam lỏng ta lần lượt được nàng ấy cho nếm trải, để ta hiểu được nàng ấy đã chịu cái gì, để ta thấy chính mình cỡ nào kinh tởm mình, ta kinh tởm vì nàng ấy hệ ma, nhưng sự thật... ta còn đáng kinh hơn"

Thiên Trung nói một hơi dài, Nhan Trúc theo đó cũng lôi cuốn sổ nhỏ cùng cây bút luôn đem theo trên mình ghi liên hồi, cốt truyện cẩu huyết là đây a, cơ mà cẩu huyết nữ chính não tàn ngu si ngày xưa lưu lại lời nguyền cho nam chính bây giờ lại thành người khác gánh là sao a. Vậy thì nội dung lời nguyền là gì a

"Ơ, anh chàng kia ơi, nội dung lời nguyền là gì thế?"

Nhan Trúc tay vẫy vẫy tới chỗ Thiên Trung hỏi
Thiên Trung quay mặt tới phía Nhan Trúc, vì mắt không thấy tròng nên không biết hắn nhìn ai
Thiên Trung và người bị nguyền rủa giống hắn cảm thấy thật kinh ngạc, hai nữ tử này... có quá hay không quá mức cường ngạnh? Quá mạnh mẽ rồi?

"Nội dung của lời nguyền ta cũng không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ nó ứng lên nhan sắc của ta, giải nó cần người nguyện ý dắt ta khỏi Miên Hung, chính là ngọn núi kia, cần người yêu ta... và cũng yêu người ấy"

"Cô ấy cũng ác quá đi, với dung mạo của ngươi người dám nhìn đã khó, huống chi là yêu a"

Nhan Trúc không nể mặt mà phán, Mạc Yên khẽ thở phào nói

"Nhan Trúc, đây là Thiên Trung, tôi là Mạc Yên, xin hỏi vị kia danh tính"

Nếu đã nói chuyện với cổ đại nên dùng chút ngôn từ cổ đại mà cô tích cóp được khi đọc truyện a

"Ta tên Mục Phong"

"Ế, người nguyền rủa ngươi là ai?"

Nhan Trúc tò mò hỏi, ánh mắt sáng ngời hóng chuyện

"Là... nữ tử tên Nhan Trúc, nàng... vì ta phản bội mà oán hận, học theo Mạc Yên mà dùng tính mệnh đổi lấy lời nguyền chí mạng, ta biến thành như vậy... cách giải lại thêm một điều... người ta yêu mà phản bội, ta sẽ quay trở lại hình dáng này, hoặc ta phản bội, cũng sẽ như vậy"

"Các ngươi sống lâu vậy, thật không khoa học chút nào"

Cái này là Mạc Yên nói, Nhan Trúc tò mò hỏi: "Bao nhiêu?"

"Hơn vạn năm rồi"

"Tin được bao nhiêu phần trăm (%) a?"

"Tùy các nàng mà thôi"

Nhan Trúc hiển nhiên không quan tâm người nguyền rủa Mục Phong có tên giống mình, cô nàng chỉ mong hóng được cốt truyện cẩu huyết nào đó, Mạc Yên kể hết mọi chuyện mà mình nghe được từ Thiên Trung có Nhan Trúc biết

"Bọn ta dẫn hai người xuống núi rồi nhỉ? Đồng nghĩa các ngươi thoát khỏi Miên Hung rồi nhỉ, tiếp theo các ngươi muốn làm gì?"

Nhan Trúc bắt được trọng điểm mà nói, với dung nhan bây giờ của hai người này, gặp được một người có thể nói chuyện bìn thường như hai cô đã là khó khăn lắm rồi... lại còn yêu thì... hơn nữa chuyện này vô cùng quỷ dị, chỉ có mấy đứa tính cách vặn vẹo như hai nàng mới chịu nổi thôi
Thiên Trung và Mục Phong im lặng không nói gì, qua bao năm như thế, tất cả thay đổi và mất hết, chỉ còn hai người tồn tại trên thế gian này chứng tỏ một thời huy hoàng của vạn năm trước
Tìm một người? E rằng đã không thể, có lẽ hai người chỉ có thể mãi mãi chịu lời nguyền thiên kiếp này, có lẽ việc làm của hai người đã không thể dung thứ. Đúng là... mất đi rồi mới thấy hối

"Có lẽ... ta sẽ chịu tiếp lời nguyền này... ta sẽ lên Miên Hung chịu tiếp"

Một lúc sau, Mục Phong mới khó khăn mở miệng nói
Đôi mắt nguyên vẹn kia nét sầu khổ khiến Nhan Trúc đau lòng. Có phải tiền Nhan Trúc ngày xưa còn có tình nghĩa, không hủy đi đôi mắt của hắn để hắn có cơ hội hóa giải không?

"Ở lại cho tôi"

Đầu chưa nghĩ miệng đã nói, Nhan Trúc thật sự không hiểu vì sao mình lại vậy. Nhưng cô lại theo phái hành động, thích là làm không cần biết lý do, Mạc Yên cũng kêu Thiên Trung ở lại, suy nghĩ một chút liền đưa ra một quyết định

"Các người... tắm rửa được chứ?"

"Khụ... được"

Lén lút bốn giờ đêm, hai người đưa Thiên Trung cùng Mục Phong đi đến chỗ tắm rửa rồi đi tìm quần áo cho họ. Vì đã quen với bộ đồ cổ trang thoải mái, tìm cho hai người họ cũng là quần áo rộng rãi cùng tất, bao tay và áo có mũ trùm đâug rộng rãi, đủ che đi khuôn mặt họ

"Mạc Yên, Thiên Trung mà tắm mấy con giòi đó nó có trôi không?"

"Hình như trôi lớp này thì từ trong da thịt lại mọc thêm lớp khác"

"May mà tôi không mắc chứng sợ vật nhỏ lúc nhúc, chỉ là nó sinh sôi trong da thịt con người có cảm giác hơi rợn"

"Nhan Trúc Nhan đại tiểu thư mà cũng biết sợ? Nghi ngờ tai tôi có vấn đề rồi"

"Hừ, ừ, tôi trái tim mong manh yêu đuối, đâu vô tâm vô phế như vị Mạc Yên đại tiểu thư Mạc gia, đúng không?"

Mạc Yên từ chối cho ý kiến

"Yên, bà nói xem lời nguyền kiểu gì mà đáng sợ vậy? Người bị nguyền còn có thể sống lâu vậy, khi hóa giải lời nguyền thì có chết luôn không? Như vậy đau lòng vẫn là con gái á"

Mạc Yên cũng không trêu đùa Nhan Trúc nữa, mà trái lại gật đầu đồng tình, tay siết lại bộ đồ trong tay, cô, đột nhiên lại cảm thấy bức bối vô cùng, trái tim lại như bị bóp nghẹt, nếu như, lời hai người kia mà là sự thật, cô rất nghi ngờ mình có thể hay không là Mạc Yên khi trước, linh hồn vào vòng luân hồi. Chỉ là trên đời này, có linh hồn thật sự hay không đến các nhà khoa học còn chưa thể lý giải, mấy thứ như luân hồi chuyển thế, địa ngục tula từ lâu đã trở thành mê tín dị đoan.
Dường như Nhan Trúc cùng suy nghĩ với cô, suốt quãng đường còn lại không ai nói với ai câu nào, tâm trạng bỗng nặng nề, bước chân nhẹ bẫng mà vẫn nghe rõ ràng trong màn đêm yên tĩnh

"Bọn ta xong rồi"

Đứng trước phòng tắm mà khối tự nhiên dựng lên, nghe thấy hai người trong kia nói vọng ra, hai người đưa quần áo vào

...

"Ê, cái này mặc ở đây chứ"

"Cái kia ngươi mặc nhầm rồi"

"Ngươi nhầm thì có, nhìn cái lỗ nhỏ này hợp với cổ hơn chứ"

"Cái quần này giống với y phục của chúng ta nè"

...=_=...

Sau một hồi vật lộn, cuối cùng hai người cũng mặc xong bộ đồ rộng rãi. Ra khỏi phòng tắm, hai cô gái mặc vào cho hai người chiếc áo khoác mỏng màu đen, đội mũ lại, đeo bao tay và để hai người tự đi tất, đem tới cho hai người đôi giầy, mới kêu người làm mang tới

"Tôi nghĩ các người ngày mai đi xe cùng tôi về vậy, nay muộn rồi, vào lều của bọn tôi nghỉ đi"

"Ân"

Dẫn hai người vào lều của Mạc Yên, hai cô sang lều của Nhan Trúc nghỉ, một đêm mệt mỏi, nhắm mắt nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

Phía bên lều của Mạc Yên, phát ra âm thanh nhỏ bé

"Mục Phong, hai người ấy..."

"Ừ, ta cũng cảm thấy đó là nàng, bất quá đã qua canh mạnh bà, chỉ sợ sẽ mãi không thể nhớ ra chúng ta"

"Nhưng ta nghĩ... vẫn sẽ có cảm giác... nếu nàng thật sự yêu ta"

"Linh hồn chuyển thế, nàng có cuộc sống của nàng, nàng bây giờ đã không còn là ngày xưa, ngươi không lên coi nàng là Mạc Yên ngày trước có thể vì ngươi mà hy sinh"

Thiên Trung khẽ thở dài: "sẽ không đâu..."

"Ta không biết... mình có thể yêu không"

Tiếng thở dài khe khẽ rơi vào màn đêm vô tận biến mất

* * *
Sáng hôm sau, xe của Mạc gia tới đón, mọi người đều nhao nhao không hiểu tại sao, hai người che kín mít kia là ai, không giống vệ sĩ cho lắm

Đưa hai người tới nhà riêng của hai cô, gia đình lại phá lệ yên lặng không nói gì, không biết xảy ra chuyện gì

Công việc hàng ngày của hai người bây giờ lại thêm một số việc

Dạy hai người họ mọi thứ hiện đại-> đưa đi chơi, đi ăn uống -> dạy cách ăn nói-> nấu ăn cho họ-> tìm hiểu những thứ cổ đại để lấy tư liệu viết truyện, kêu họ dạy mấy thứ cổ đại nho nhỏ để thực hành thực tế rồi có kinh nghiệm up truyện...v....v....

Cuộc sống bốn người cứ bình lặng trôi qua hai năm, bây giờ hai cô về nhà riêng liền có hai bóng đen sẵn sàng tìm mọi cách làm cô sợ, có mâm cơm nhỏ có... tiếng cười, quen với khuôn mặt hai người kia, ăn cơm cũng không cảm thấy khó khăn nữa.

Dần dần, hai cô, lại bỏ quên cảm xúc của mình, bỏ qua ấm áp trong lòng, bỏ qua sự bao dung của mình với hai người, bỏ qua thói quen mà không phát giác, bỏ qua... tình cảm mà nghĩ rằng mãi mãi không thể xảy ra
Vào ngày mưa ấy, Thiên Trung cùng Mục Phong biến mất, một cách không báo trước

"Trung, Phong, hai người đâu rồi?"

Nhan Trúc cùng Mạc Yên tìm khắp căn nhà, trong lòng tột độ lo lắng, trái tim như bị bóp nghẹt, tâm như bị cái gì đó đè nặng, cổ họng khó khăn gọi lên.

"Reeng"

"Alo"

"Trúc, Yên, các con mau về đại trạch"

"Có chuyện gì thế ạ?"

"Hai tên dị nhân đó đang ở đây"

"Cái gì? Vâng vâng"

"Mạc Yên, mau mau về đại trạch Nhan gia, Phong, Trung đang ở đó"

Mặc dù chẳng biết vì sao lại vậy nhưng hai người nhanh chóng mặc vào chiếc áo bành tô rộng rãi, trong lòng lại dấy lên một cảm giác sợ hãi như sắp biết một thứ gì đó quan trọng

* * * đại trạch Nhan gia
"Bố mẹ, chuyện gì thế?"

Nhan Trúc vừa từ cổng bước vào, chưa thấy người đã thấy tiếng, thói quen rất quan trọng, mỗi ngày quen với việc nhìn thấy hai người kia ở nhà, nay không thấy cảm giác trống trải vô cùng
Vừa vào tới nhà, cái cô thấy là hình ảnh gia đình hai bên ngồi trên salon vẻ mặt cực kì trầm trọng, bên cạnh là hai bóng đen mà cô tìm kiếm bị trói lại, Mạc Yên bước vào trong, nhìn thấy bóng dáng kia cũng tự nhiên yên lòng.

"Bố, mẹ"

Hai bóng dáng kia khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy người tới khẽ nở nụ cười, không ai biết rằng, trong giây phút ấy, trong chiếc mũ áo rộng thùng thình kia, khuôn mặt thối rữa của hai chàng trai, dần dần mọc lên một làn da mới, làn da mềm mại trắng nõn, dung nhan như họa thủy, sống mũi cao thẳng không tì vết, đôi mắt, lại hơn một phần yêu mị, ba phần khí phái, ba phần cương nghị và ba phần nhu tình
Nhan Trúc cùng Mạc Yên dời mắt tới chỗ trưởng bối trong nhà chờ một lời giải thích

"Ngày hai đứa chưa ra đời, bọn ta ngày đêm đều mơ thấy một giấc mộng, khi hai đứa ra đời, phải lấy tên Trúc và Yên, vì hai đứa mà phải tạo nên tính cách kiên cường không biết sợ hãi, hai đứa... phải giải một lời nguyền nào đó... khi hai đứa mang hai kẻ kia về, mẹ liền biết chuyện gì xảy ra, nhưng lại không nghĩ tới, khi giải được lời nguyền... hai đứa sẽ chết, để cho hai con người kia chịu đau khổ... mẹ... mẹ... hức...
Mẹ chỉ có mỗi một đứa con, làm sao nỡ? Mẹ muốn hai gã ta phải chết, mẹ chỉ thông báo cho hai đứa biết mà thôi"

Nhan Trúc cùng Mạc Yên theo lời của mẹ mình mà hô hấp ngày càng nặng nề khó khăn, hai cô còn biết, có chuyện mà mẹ mình chưa kể hết, nhưng bây giờ, cô lại không quan tâm chuyện ấy, bây giờ, thứ hai người quan tâm là hai người áo đen kia. Trái tim đập thình thịch lại như bị dao cứa vào chảy máu, tâm tựa hồ như bị tan vỡ, cả người run rẩy không thể khống chế đi lại gần hai bóng đen kia, bây giờ họ chỉ muốn chạm vào người kia mà thôi

"Mẹ, muộn rồi..."

Mạc Yên khẽ thì thầm, vì trong giây phút ấy, tất cả, mọi thứ, mọi kí ức kiếp trước của cô, đã trở về rồi, cô yêu người con trai ấy, bất kể khi nào, bất kể kiếp nào, cô muốn, cô ước gì, mình là người bên cạnh người con trai ấy, muốn là người hóa giải lời nguyền do chính miệng mình nói ra

"Con yêu anh ấy, bất kể khi nào, bất kể kiếp nào"

Nhan Trúc cũng mở miệng cười nói, dưới chân đột nhiên phát ra ánh sáng theo từng bước đi tiến về phía người con trai mà mình đã cầm tay suốt quãng đường xuống núi Tự Quân, Mục Phong, kiếp trước anh không thật lòng... kiếp này... anh đã từng yêu em chưa?

"Ta yêu nàng, Mạc Yên"

"Đời đời kiếp kiếp, không phản bội nàng"

Gia trưởng hai nhà kinh hãi nhìn biên hóa kia, nhảy lên chạy tới muốn giữ hai người lại, nhưng hai người trở lên dần trong suốt, cơ thể có thể đi xuyên qua sự vật, bố mẹ hai gia đình kinh sợ đứng im như trời trồng, hai nàng bước tới hai bóng đen, ngồi xuống trước mặt chân mệnh thiên tử của mình, tay sờ lên má y, luồng ánh sáng bao bọc bốn người

Hai giọng nói nhẹ như gió tán ra

"Ta yêu chàng, mãi mãi"

"Nếu đã muốn, ta đi xuống hoàng tuyền gạch sổ sinh tử cho nàng"

Bốn người biến mất, sự cố xảy ra khiến mọi người không kịp trở tay, đến khi hồi hồn, bốn người đã biến mất

♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡♡ ♡ ♡
Tại một nơi cỏ non trải dài như vô tận, bốn con người đẹp như tiên nhân từ trong huyền nhai bước ra, hắc y nữ tử dung mạo như thiên tiên treo trên miệng nụ cười xinh xắn ôm nhẹ cánh tay huyết y nam tử bên cạnh
Cặp đôi bên cạnh thì kim y nam tử lại ôm lấy eo tử y nữ tử vui vẻ hôn nhẹ lên trán nàng.

"Mạc Yên, Thiên Trung, có nguyện ý về Nhai Mục quốc của ta dạo chơi không?"

"Ồ, vương gia phong lưu không chung thủy của chúng ta cũng dám mời bọn ta về coi lại hậu cung của ngươi sao?"

Mạc Yên nói với Mục Phong đang ôm eo Nhan Trúc

"Ây nha, hậu cung là của ca ca ta, ta đâu dám nhận, một người là đủ rồi"

Nói rồi khẽ nhéo mũi Nhan Trúc bên cạnh

Nhan Trúc chun mũi dụi vào lòng Mục Phong

"Ngươi dám phản bội ta, ta thiến"

"Phu nhân, ta không dám"

"Ai là phu nhân của ngươi hả?"

Nhìn hai người bạn của mình rượt đuổi nhau chạy xa, Thiên Trung khẽ ôm Mạc Yên

"Yên nhi, ta biết yêu rồi, ta có thể yêu rồi, ta cũng biết mùi vị tình yêu nhiw thế nào rồi, cảm ơn nàng"

Sau khi biến mất, bốn người lại không nghĩ tới, mình cư nhiên lại quay về một vạn năm trước, quay về thời gian bọn họ mới gặp nhau, chỉ là bây giờ, họ sẽ không làm tổn thương nhau nữa

"Thiên, chàng phải bảo vệ ta khỏi ma tộc nhé, đừng để ta gánh một mình"

Tại một nơi xa, nữ tử tử y dựa vào lòng nam tử kim y

"Phong,xin chàng... bảo vệ và yêu thương ta"

"Nhất định"- hai nam nhân cát giọng chắc nịch

Đã không biết yêu thì thôi, yêu rồi xin nàng cũng đừng buông tay ta ra nhé?
* * *
☆ góc tác giả
😢😢😢😢 mau khen ta đi 5070 từ đó, khủng chưa a? Ta thật kiên trì chăm chỉ mà. Tính cả mấy lời ta nói là 5100 từ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro