#2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vũ Hải, ngươi nói xem, lục đại thần thú thượng cổ vì sao giờ chỉ còn lại tứ đại thần thú thượng cổ?" - Cầm Nhạc Y vô tình hỏi.

Vũ Hải ngại ngùng gãi đầu: "Tiểu thư, Vũ Hải ngu dốt, không hiểu được ý của người. Chẳng phải chỉ có tứ đại thần thú trong dân gian hay sao?"

Cầm Nhạc Y khẽ ngẩn người, sau đó nàng bật cười.

"Ừ nhỉ, ngươi xem sao ta lại đãng trí thế, lại nhầm thần thú thành lục thần chuyên coi chuyện hung sát."

Vũ Hải gãi gãi đầu, cười ngây ngô, hắn thấy, tiểu thư nói gì đều rất uyên bác. Mặc kệ đúng sai.

Cầm Nhạc Y khẽ thở dài, nhếch miệng cười liếc qua Vũ Hải.

Nàng hướng ánh mắt ra làn mưa rào bên ngoài đình kia, trong lòng chợt nặng trĩu. Sấm chớp rạch ngang bầu trời, Vũ Hải cảm thán.

"Haiz, không rõ có điềm xấu gì không."

Cầm Nhạc Y khẽ nói: "Hiện tượng tự nhiên thôi, hai đám mây cọ sát..."

Vũ Hải lại cười cười gãi đầu: "Tiểu thư uyên bác, ta thực không thể hiểu."

Cầm Nhạc Y cười cười, trước mặt Vũ Hải, nàng chưa bao giờ che giấu điều gì, có lẽ vì, hắn bên nàng từ khi mới sinh tới giờ, hay nói cách khác, là từ lúc nàng xuyên về?

Ngón tay của đứa nhỏ mười tuổi lướt trên dây đàn, tạo ra âm vang cao vút, rồi lại dần lắng đọng trong làn mưa bên ngoài.

"Vũ Hải, ngươi biết Vũ Cầm là gì không?"

Vũ Hải ngây ra một chút, rồi nói: "Vũ Cầm là họ của ta và tiểu thư."

"Không phải." - Nàng nhẹ giọng giải thích "Vũ là mưa, vũ là múa, vũ là binh khí, cầm là đàn, cầm là giam giữ. Vũ Hải, ngươi nói xem, nếu là ngươi, ngươi chọn Vũ hay Cầm?"

"Tiểu thư, ta... ta..."

"Không cần trả lời vội, ngươi nói xem, sau này ngươi muốn làm gì?"

"Ta muốn làm giang hồ hiệp khách, trừ hại cho dân!" - Ánh mắt Vũ Hải lóe sáng, kiên định, ánh mắt đứa bé mười tuổi như vậy mới đúng: Trong sáng, ngây ngô.

"Vậy ta tặng ngươi bài này nha." - Cầm Nhạc Y cười híp mắt, bàn tay phủ lên dây đàn, ngay lúc sau, tiếng nhạc mạnh mẽ vang vọng, mang theo cuồng bạo cùng tự do.

"Người hiệp khách, tiếng tăm đã vang khắp trên giang hồ.
Thù vô số, bạn bè đôi ba chẳng ai bằng ta.
Đời mưa gió dấy lên phong ba cũng do tay này.
Còn say trong trận giao tranh, tiếng cười vang.
Cuồng phong cuốn ngoái trông ánh trăng chiếu Thiên Sơn này.
Đầy khí phách nào sợ gian nan hướng nơi Trường An.
Đèn hoa sáng, chén say ta nâng khách nhân cuồng hoan.
Cùng vui men rượu bao ân oán bỏ qua."

Dây đàn rung lên tạo ra đừng đợt thanh âm, đẩy tiết tấu lên cao.

"Tuổi trẻ luôn khinh cuồng nơi giang hồ chỉ muốn tung hoành thôi.
Hận yêu cũng tan trôi rồi theo gió mây.
Hồng trần nay không màng đời ta chỉ tham luyến chuyện sinh sát.
Say cùng luận thế, tỉnh hoa đã tàn."

(Minh Nguyệt Thiên Nhai - cover Sakura shan.)

Tiếng đàn mạnh mẽ dần ngừng lại, Vũ Hải kinh thán nhìn tiểu thư nhà mình. Không nghĩ tới tiểu thư luôn dịu dàng lại có thể hát ra bài bạo ngược như thế này, nhưng mà, rất khí phách!

"Đây là bài 'Minh Nguyệt Thiên Nhai', rất khí phách đúng không?"

Vũ Hải gật đầu như giã tỏi.

Bên ngoài trời vẫn mưa, không hề có dấu hiệu ngừng. Tầm mắt nàng hướng ra xa, nhìn vào một nơi xa xăm nào đó.

Năm năm sau.

"Tiểu thư, tới giờ rồi." - Nha hoàn tóc búi hai bánh bao trên đầu nhẹ giọng nói.

Cầm Nhạc Y chậm rãi đứng lên, bước lên chiếc kiệu xa hoa.

Chiếc kiệu được bốn gia nhân nâng lên, rời xa Cầm phủ. Nàng vén tấm màn che lên, nhìn Cầm phủ cùng những người đưa tiễn nhỏ dần trong tầm mắt.

Hoàng cung, nơi nàng tới là hoàng cung lộng lẫy.

Vũ Hải, hắn, cũng tiễn nàng...

Vội buống rèm che, giấu đi giọt lệ không kìm nén được.
...

"Lương phi, đã điều tra được, đúng là trong lư hương có độc."

Cầm Nhạc Y nâng lên vạt áo uống trà, che đi biểu cảm hờ hững của mình. Nàng không nói gì.

Để cho tất cả cung nhân lui ra ngoài, nàng khẽ vuốt miệng chén trà.

"Năm nay cha ta sắp về sau màn rồi, ông sẽ không còn giá trị lợi dụng, tới lúc đó... ta cũng thất sủng thôi, sau đó, cách cái chết không xa..."

Chết sớm hay muộn khác nhau sao?

Nàng không biết.

...

Bên trong khách điếm Tứ Châu nổi tiếng kinh thành, nam tử thanh y nhàn nhã uống trà.

"Chủ nhân, thuộc hạ đã điều tra, Cầm... Lương phi nương nương sống rất tốt."

"Ừm." - Nam tử thanh y - Vũ Hải ngồi đó, ánh mắt trầm ngâm không rõ suy nghĩ.

Từ khi nàng đi, hắn đã triệt để rơi vào con đường ma đạo không lối thoát, thành lập cho mình một tổ chức ma tu khiến người người căm phẫn. Hắn làm sao mà biết... nàng đi, tâm ma hắn lại trỗi dậy như thế.

Hôm nay, trời lại mưa.

Hắn, muốn mang nàng đi...

...

Cầm Nhạc Y ngồi bên án kỷ gảy đàn, một khúc bi thương không nói lên lời.

"Nương nương."

"Sao vậy?"

"Sắp tới là sinh thần bệ hạ, người nghĩ ra tặng bệ hạ gì chưa?"

Cầm Nhạc Y cúi đầu nhìn những dây đàn rung động, bất chợt, dây dàn 'phựt' một tiếng, đứt.

Máu đỏ nhanh chóng nhuộm dây đàn.

Cung nữ thiếp thân vội vã thay nàng xử lý.

"Nghe nói bên ngoài có một tổ chức ma tu sao? Chắc bệ hạ cũng rất phiền lòng, kì trân dị bảo sẽ không thể làm ngài hài lòng, chi bằng dâng một vũ khúc nhẹ nhàng đi? Để bệ hạ thả lỏng tâm tình hơn."

"Nương nương sáng suốt."

Ngày sinh thần của hoàng thượng, không thể tổ chức, bên ngoài nhân giới, đám ma giới đã kéo tới làm loạn, đi tới đâu máu đổ thành sông. Bách tính sợ hãi run rẩy, nhà nhà gào khóc thê lương, khung cảnh bừa bãi tàn liệt.

Nàng đứng đằng sau Vũ Hải nhìn hoàn cảnh này, nhẹ giọng nói: "Vì cái gì?"

"Họ đâu làm gì ngươi?"

Vũ Hải cười nhạt.

"Đám nhân loại ngu si đó, chết đi cho đỡ phiền."

"Ngươi không phải nhân loại sao?"

"Tiểu thư... ta mang dòng máu thuần ma. Từ khi tiểu thư vào đó, ta phát hiện ra thân thế của mình..."

Cầm Nhạc Y siết chặt chân váy trắng noãn. Nàng lạnh lùng quay đi.

"Ta không biết một Vũ Hải như ngươi."

Trời hôm nay, vẫn là một ngày mưa. Tiếng binh khí giao nhau nghe chói tai, nhưng cũng thật thê lương.

Nàng không thể nhấc chân.

Cầm Nhạc Y nhìn Vũ Hải. Trong mắt hắn ánh lên tia bi thương vạn phần.

"Tiểu thư... ta vì ngươi, mà làm tất cả như vậy..."

"Không cần, Vũ Hải ta không cần, ngươi đã giết cha ta, nương ta, đệ ta, tỷ ta, ngươi giết những lê dân bách tính vô tội kia... ngươi... ngươi còn nhớ đã nói gì với ta không?"

"Ngươi nói muốn trừ hại cho dân... mà ngươi bây giờ, lại chính là thứ cần trừ."

"Tiểu thư, đừng nói vậy..."

Cầm Nhạc Y trong lòng nhói lên, vô cùng đau đớn, cảm giác như muốn lấy đi toàn bộ hô hấp của nàng. Lệ châu tuôn ra không ngừng, hắn muốn ôm nàng, muốn chạm vào nàng.

Nhưng hai người, đứng cách nhau vài bước chân, lại như xa vạn dặm.

Vũ Hải trơ mắt nhìn nàng khóc, hắn chưa từng thấy nàng khóc.

Muốn bao bọc bảo vệ nàng, nhưng lại làm nàng khóc. Làm nàng tổn thương.

Cầm Nhạc Y nhìn Vũ Hải cứng ngắc đứng đó. Nàng biết, nàng chính là điểm yếu của hắn, hắn làm tất cả vì nàng.

Nhưng nàng không cần.

Không cần những thứ hắn làm, không nhận những thứ hắn cho!

Nàng cần hắn, cần hắn của trước kia, luôn ngây ngô cười với nàng, gọi nàng tiểu thư.

Cần hắn của trước kia, luôn tự nhận mình ngu ngốc.

Cần hắn của trước kia, cho dù bị bắt nạt cũng không hé răng nửa lời, nhưng sẽ bất chấp tất cả bảo vệ nàng phía sau...

Cầm Nhạc Y xuất ra một ngân châm từ ống tay áo, ngân châm lóe lên tia tử khí nhàn nhạt, nàng bí mật châm nó vào mạch chủ ở cổ tay.

Cầm Nhạc Y ngay lập tức cảm thấy khó thở, nàng khó khăn nhìn thẳng hắn, cười một nụ cười khó coi hơn khóc, cố gắng thốt ra từng chữ rõ ràng.

"Vũ Hải, ta thích ngươi đó..."

Vũ Hải giật mình lao tới đón thân ảnh đang ngã xuống của nàng, hắn điên cuồng truyền ma khí vào cơ thể nàng, muốn bức ép độc ra. Hắn đã nhìn thấy ngân châm trên tay nàng.

Cầm Nhạc Y cầm tay hắn, nàng cười: "Vũ Hải... ta... ta nói..."

"Nàng đừng nói gì, nàng sẽ an toàn thôi."

Giọng hắn run rẩy, lo sợ, không cam tâm, ánh mắt như tan rã, dần trở nên đỏ ngầu như máu.

"Giữa Vũ và Cầm, không cần chọn... nữa, ta... ta... ta quyết định... chọn Vũ... ta muốn... tự do..."

"Cầm nhi, Cầm nhi, ta không cần, ta không cần, ta không cần tự do, ta chỉ cần nàng thôi, Cầm nhi, tỉnh lại đi." - Hắn tựa cầu xin tha thiết nói với nàng.

Cầm Nhạc Y trước khi hô hấp bị rút cạn, kịp thời cảm nhận được giọt nước ấm nóng rơi xuống mặt mình.

Nếu vì ta mà mọi người bị liên lụy, vậy ta chết đi, mong ngươi ngừng tay...

Đừng hận, cũng đừng yêu nữa.

...

"Tiểu thư, vũ và cầm vì sao lại phải chọn một?"

"Vì vũ là tự do, là khí phách, cầm là giam giữ, là u sầu."

"Vì sao cầm là u sầu ạ?"

Tiểu thư không nói gì, nhìn ra ngoài lương đình xa xăm.

...

Tự do là gì khi trái tim ta đã bị người nắm giữ?

"Tuổi trẻ luôn khinh cuồng nơi giang hồ chỉ muốn tung hoành thôi.
Hận yêu cũng tan trôi rồi theo gió mây.
Hồng trần nay không màng đời ta chỉ tham luyến chuyện sinh sát.
Say cùng luận thế, tỉnh hoa đã tàn."

Giọng hát mơ hồ như xa như gần vang lên. Thân ảnh tiểu cô nương thấp thoáng hiện lên trên nền trời đỏ như máu.

"Người đời xưa nay đồn niên thiếu chẳng biết thế gian phồn hoa.
Cùng phân thắng thua đâu ngại địch với ta.
Chờ ngày ai cam lòng buông kiếm cùng nâng chung trà luận thế.
Chân trời xa ấy, vầng trăng sáng soi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro