Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoàng thượng! Bẩm Hoàng thượng! Hoàng hậu nương nương nói không thích vườn hoa người mới cho trồng ở Ngự hoa viên nên Hoàng hậu đang cho người phá hết hoa trong Ngự hoa viên rồi à - tên thái giám vừa chạy vào mặt mày lấm tấm mồ hôi, run rẩy bẩm báo.

- Cứ để nàng ấy làm. Có gì kêu thêm người phụ nàng rồi sẵn tiện hỏi xem nàng ưng ý hoa nào thì lấy hoa đó trồng lại toàn bộ - Hoàng thượng vừa phê tấu chương vừa lạnh lùng nói.

- ........- Tên thái giám không biết nói gì hơn.
________________________
- Bẩm Hoàng thượng! Hoàng hậu nói thích nước láng giềng hơn nước ta - tên thái giám bẩm báo.

-  Truyền lệnh ta lập tức triệu tập binh lính đem đánh chiếm nước láng giềng làm quà cho nàng. Nên nhớ nếu không chiếm được thì tự biết.

Suy nghĩ tên thái giám "Hoàng thượng ơi là Hoàng thượng. Xâm chiếm một đất nước đấy không phải là chuyện giỡn chơi đâu"

_________________________
- Hoàng thượng ơi! Nguy rồi. Hoàng hậu và Thục phi đang đánh nhau - tên thái giám toát mồ hôi vội vã nói.

- Lí do?

- Do Thục phi cố tình làm đổ phần cơm trưa Hoàng hậu tự tay làm cho Người ạ.

- Truyền Thái y đến chỗ Hoàng hậu xem nàng có bị thương không. Còn về phần Thục phi giam nàng ấy vào Lãnh cung mãi mãi

- .............- tên thái giám ba chấm lời.

_________________________
- Hoàng thượng! Hoàng hậu đang bắt Hiền phi quỳ trước Cung của Hoàng hậu.

- Tại sao Hoàng hậu lại làm như vậy?

- Bẩm là do Hiền phi sơ ý làm đổ trà của Hoàng hậu.

- Lần này Hoàng hậu thật quá đáng. Nàng cũng biết là Hiền phi đang mang long thai mà lại. Theo ta đến chỗ Hoàng hậu. Hoàng hậu được ta nuông chiều quá hóa hư rồi.

_________________________
Chỗ Hoàng hậu
- Hoàng hậu! Hiền phi ta xin người hãy tha lỗi cho ta. Dù gì Người biết ta cũng đang mang long thai của Hoàng thượng mà.

- Dù người có thai ta cũng mặc kệ. Ngươi làm đổ tách trà của ta thì phải chịu tội đó là quy tắc của ta.

- Hoàng hậu! Nàng đang làm gì vậy? - Hoàng thượng bước đến và lớn tiếng.

- Thì ta chỉ đang dạy dỗ lại Hiền phi thôi.

- Nàng biết Hiền phi đang mang thai, lỡ như nàng ấy bị thương thì sao. Nàng đền nổi mạng của đứa nhỏ không hả - Hoàng thượng tiến về phía Hiền phi đỡ nàng ta đứng dậy - Người đâu! Hoàng hậu cố ý đả thương Hiền phi đưa vào Lãnh Cung hai tháng cho suy nghĩ và xem xét lại hành vi của mình.

Suy nghĩ của Hoàng thượng " Chết rồi. Thế này thì nàng ấy giận ta mất, không lẽ rút lại lời nhưng như vậy cũng không ổn nữa. Thôi kệ đưa nàng ấy vào đấy cho suy nghĩ lại, hai tháng sau xin lỗi nàng ấy là được"

- Hứ. Con ả ta chết thì ta cũng có một long thai khác đền cho ả. Chỉ tiếc haizzzzz con ta lại là người thừa kế mà thua một đứa nhỏ của phi tần - nói rồi Hoàng hậu lấy tay mình xoa xoa cái bụng hơi nhô lên cố tình để lộ vết bỏng lớn trên tay - Người đâu! Dọn đồ theo ta vào Lãnh Cung nào.

Một lúc sau đó mới hết bất ngờ vì lời nói và vết bỏng của Hoàng hậu.

- Phế tước vị của Hiền phi vì tội dám làm đau Hoàng hậu của Trẫm. Đem phát lúa gạo, tiền bạc phát cho người nghèo và loan tin cho bá tánh biết Hoàng hậu có tin vui. Còn thái ý theo ta.

_________________________
Tại Lãnh Cung của Hoàng hậu

- Đóng tất cả các cửa vào Lãnh cung. Nếu có ai đến thì nói ta mệt không tiếp đón được - Hoàng hậu ra lệnh.

Một lúc sau Hoàng thượng đến.

- Hoàng Thượng giá lâm. Mau mở cửa- tên thái giám nói to.

- Bẩm Hoàng thượng! Hoàng hậu nói mệt không muốn tiếp đón ai cả - người nô tì nói.

- Mau mở cửa cho Trẫm. Trẫm muốn gặp nàng - hoàng thượng tức giận nói.

- Nhưng....

- Xin Hoàng thượng đừng làm khó chúng nô tì. Hoàng hậu nói cho dù là Hoàng thượng cũng không cho vào - một người nô tì thân cận của Hoàng hậu nói.

Hoàng thượng thở dài rồi bước về Cung của mình.

Suy nghĩ của Hoàng thượng " Nàng ấy giận ta rồi. Làm sao để nàng ấy hết giận mình đây ta. Haizzzzz"

__________________________
Hai ngày sau

- Hoàng thượng! Nguy to rồi Lãnh cung của Hoàng hậu bỗng nhiên bốc cháy to - tên thái giám hối hả chạy vào.

- Cái gì? Ngươi còn đứng đấy làm gì? Cho người dập tắt đám cháy bất kể cái gì cũng phải cứu được Hoàng hậu.

Sau khi đám cháy được dập tắt thì có rất nhiều người chết nhưng đều là xác của các nô tì còn Hoàng hậu và người hầu thân cận của nàng thì không thấy đâu.

Suốt hai ngày hai đêm Hoàng thượng kêu người ra sức tìm kiếm Hoàng hậu nhưng đều vô ích sống thì chả thấy người, chết thì chả thấy xác.

Từ đó Hoàng thượng chỉ biết lao đầu vào việc nước để giữ mình bận rộn, đuổi hết tất cả các phi tần và trong hậu cung cũng chả còn ai.

_________________________
Ba năm sau

- Hoàng thượng! Trước cổng thành có một người phụ nữ cùng hai đứa trẻ một nam một nữ nói là hoàng hậu, thái tử và công chúa tìm người.

- Cái gì? Đưa họ vào - hoàng thượng mặt vui vẻ, hạnh phúc khi nghe tin - mà thôi theo ta ra cổng thành.

_______________________
Trước cổng thành

- Nè! Cho bổn cung vào, bổn cung là Hoàng hậu đấy - nàng nói rồi lấy trong túi ra là lệnh bài chỉ có Hoàng hậu có.

- Xin lỗi cho dù là Hoàng hậu thì cũng phải chờ lệnh của Hoàng thượng - tên thị vệ nói.

- Mẫu thân ơi! Khi nào nhi thần mới được gặp phụ hoàng vậy - cậu nhóc mắt long lanh nói.

- Đúng vậy đó mẫu thân. Nhi thần muốn gặp phụ hoàng - cô bé nũng nịu nói.

- Hoàng hậu! Nàng trốn cũng kĩ thật. Bây giờ mới chịu về. Sao rồi Hoàng hậu chơi trốn tìm với Trẫm vui không? - Hoàng thượng từ xa bước đến với vẻ mặt hết sức "nguy hiểm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro