Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cô 5 tuổi, anh 10 tuổi

- Anh đẹp trai ơi! Sau này anh gả cho Tiểu Hy nha - cô nói rồi mỉm cười thật tươi.

Anh xoa nhẹ đầu cô rồi cười.

- Nếu gả thì Tiểu Hy phải gả cho anh chứ. Anh sẽ chờ Tiểu Hy lớn.

______________________________________
Năm cô 10 tuổi, anh 15 tuổi

- Anh đẹp trai ơi! Hôm nay là sinh nhật của Tiểu Hy nè. Em được nhiều bạn nam trong lớp cho bánh kẹo lắm nè - cô xòe đôi bàn tay đầy ắp bánh kẹo của mình ra trước mặt anh.

Mặt anh tối sầm lại vứt hết đống bánh kẹo trên tay Tử Hy.

- Sao anh đẹp trai lại vứt hết kẹo của Tiểu Hy vậy? - cô mếu máo khóc.

- Ngoan. Anh sẽ mua kẹo khác cho Tiểu Hy nha. Nhớ, sau này Tiểu Hy không được nhận kẹo hoặc ăn kẹo của người con trai nào khác ngoài anh nghe chưa.

- Dạ.

______________________________________
Cô 12 tuổi, anh 17 tuổi

- Anh đẹp trai ơi! Hôm nay có một bạn tỏ tình với Tiểu Hy đó - cô cười nhẹ trông rất dễ thương.

Sau khi nghe xong mặt anh hầm hầm như muốn giết người nhưng lúc nghe câu sau mặt anh vui hơn không còn đáng sợ.

- Nhưng em từ chối bạn đó rồi. Em nói là em đã có người trong lòng rồi.

- Thật không? Là ai vậy ? - anh hớn hở hỏi

- Là bí mật - cô mỉm cười rồi chạy đi.

______________________________________
Cô 14 tuổi, anh 19 tuổi

- Nhóc à! Anh phải đi du học rồi khoảng 4 năm sau anh mới về được. Đợi anh được không? - anh buồn bã nắm tay cô nói.

- Không! Tiểu Hy không cho anh đẹp trai đi đâu hết - cô khóc giữ chặt lấy tay anh.

- Ngoan. Chờ anh về nhé - anh xoa đầu cô, lau đi những giọt nước mắt của cô và buông tay cô ra mà bước đi.

Hôm đấy cô khóc, trái tim cô đau lắm nhưng hôm đấy lại là một ngày nắng vô cùng đẹp.
______________________________________
4 năm sau

Tại Light Bar

- Tử Hy à! Cậu uống nhiều lắm rồi đó. Đừng uống nữa - bạn thân cô cố gắng ngăn cô không uống rượu nữa.

- Mặc kệ tớ. Hôm nay bổn cô nương đây đã tròn 18 tuổi rồi. Hahaaa... Chủ quán đâu? Trai bao nào đẹp trai nhất của quán mang ra đây - cô say mèm lớn giọng ra lệnh.

Bỗng cánh cửa quán mở ra, một người đàn ông vô cùng đẹp trai bước vào thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người. Anh bước nhanh về phía cô và lớn tiếng nói.

- Doán Tử Hy - anh gằn từng chữ tên cô - gan em nay lớn thật. Anh đến nhà kiếm em thì thành ra em dám trốn chồng đi tìm trai - anh gằn giọng nói, miệng nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo. Mặt anh hầm hầm như ác ma.

- Chủ quán! Anh chàng đẹp trai này là ai vậy? Tôi muốn bao anh đêm nay. Bao nhiêu tiền nói đi. Bổn cô nương đây không thiếu, cứ ra giá - cô say mèm không biết mình vừa động vào ác quỷ.

Mặt anh nay đã đen lại càng đen thêm, sát khí tỏa ra nghi ngút khiến ai cũng sợ như nô tì gặp nhà vua, nhiệt độ như giảm xuống âm độ C mà mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng.

- Em giỏi lắm. Xem ra xa em mới bốn năm mà gan em đã to thế này. Chúng ta đi về nói chuyện nào vợ, xem anh trừng phạt em thế nào - anh nói rồi bế cô đi trước những ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người trong quán.

- Aaaaaaaaaaa...... Cứu tôi. Biến thái. Vô liêm sỉ - cô la lên cầu cứu nhưng chả ai giúp mà họ còn xem như không nghe thấy vì họ không muốn chọc giận người đàn ông kia.

- Vợ à! Không ai cứu em khỏi tay anh đâu. Với lại anh chỉ biến thái và vô liêm sỉ với em thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro