Đoản Ngôn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Lạc không may trên đường bị tai nạn giao thông, cô bị mất đi toàn bộ ký ức ngay cả chồng mình cũng không nhận ra!

(.......)

"Lạc Lạc bé bổng em ăn gì không anh nấu cho"

"Anh là ai?"

"Anh là Tử Sam, là chồng em"

"Tôi có chồng rồi à"

"Đúng rồi em có anh rồi"

(....)

Một lúc sao anh nấu cháo cho cô ăn!

"Lạc lạc bé bổng em ăn cháo anh nấu rồi có nhớ ra được gì không?"

"Không!"

"Vậy sao, tiếc ghê!"

Hôm sau hai người đi đến những nơi trước đây hai người từng đến, nhưng cô vẫn không nhớ gì.... Đến tận 5 tháng sau cô vẫn chưa thể nhớ ra anh là ai, anh rất bất lực. Một hôm anh bất chợt ra thấy tiếng cô đang chơi với mấy đứa bé trong sớm, anh đứng một gốc khẽ mĩm cười, đột nhiên anh nghe

"Này nhóc Tiểu Tử mau mau quăn trái banh lại đây cho chị"

Anh chợt nghe 3 từ "nhóc tiểu tử" rất quen không phải ngày trước cô chưa mất trí nhớ ngày nào cũng gọi cậu bé hàng sớm bằng cái tên đó sao! Anh chợt hiểu ra điều gì đó. Đêm đó anh quăng cô xuống giường

"Đã nhớ ra anh chưa, đã nhớ chưa?"

"A...ah....a em....em nhớ rồi...ah..."

Sáng hôm sau, anh đi xuống giường với một tâm trạng hết sức vui vẻ và không lo âu còn cô thì cứ nằm trên giường không thể cử động nổi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro