Đoản Ngôn (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Thanh và Đường Ngôn là một đôi thanh mai trúc mã từ nhỏ. Mấy năm cũng đã trôi qua Đường Ngôn đã là sinh viên năm tư 22 tuổi, còn cô thì mới chỉ mới 17 tuổi

(.......)

Một năm nữa cũng đã trôi qua Đường Ngôn thuận lợi tốt nghiệp còn cô thì thi vào được trường đại học, Đường Ngôn có ý định sau khi ra trường sẽ ra nước ngoài, cậu không muốn để cô ở lại đây một mình, nên đã cố khuyên cô đi cùng, còn cô thì một mực từ chối vì không muốn làm gánh nặng cho cậu!
___________________

Cuối cùng thì cũng đã đến lúc hai người nên nói lời vĩnh biệt, nhưng trước lúc đi hai người cũng đã trao nhau lời thề rằng: Dù người kia có đi đâu thì vĩnh viễn vẫn đợi người kia trở về, vĩnh viễn không đổi trắng thay đen, một mực yêu người đó hết lòng'

"Đường Ngôn à, đi đường nhớ bảo trọng, em sẽ đợi anh về"

"Đợi anh, anh nhất định sẽ về tìm em"

Nhưng đâu ai ngờ được đây lại là lần cuối hai người gặp nhau. Anh đã đi cách đây 2 năm và ngày nào hai người cũng gửi thư cho nhau nhưng cách đây vài ngày thì anh không còn gửi thư cho cô nữa, dù cô có gửi bao nhiêu bức thư thì anh cũng không trả lời cô khiến cô rất lo lắng.

(........)

Đã qua 5 năm cuối cùng anh cũng đã trở về nhưng bên cạnh anh giờ đây đã có người phụ nữ mới, anh ở Mỹ việc làm rất thành công còn cưới được một cô vợ đẹp nhưng cũng chỉ vì lợi ít công việc, nhưng anh thật sự quên đi người con gái cùng anh lớn lên cùng anh vượt qua bao nhiêu khó khăn, hôm nay anh về cũng chỉ vì một chiến công tác nhỏ ở quên nhà cũ, nhưng anh lại bất giác đi về phía ngôi nhà của Bảo Thanh

"Xin hỏi..... Anh có phải là Đường Ngôn không?" Người phụ nữ bên trong thấy anh bước ra chào hỏi

"À tôi là Đường ngôn một người bạn của Bảo Thanh, còn cô là?"

"À tôi là chủ ngôi nhà này!"

"Cái gì!?" Anh rất ngạc nhiên khi nghe câu nói này!

"Cái cô Bảo Thanh đã bán ngôi nhà này lại cho tôi, à cô còn nói tôi khi nào thấy có người tên Đường Ngôn về thì nhờ tôi đưa giùm bức thư này, tôi đã giữ cách đây 3 năm trước rồi, cuối cùng cũng đưa được nó cho anh"

Sau khi anh đưa người vợ về cách sạn anh lặng lẽ bước tới ngôi mộ của cô lặt bức thư ra rồi khẽ đọc. Trong thư còn có một tấm hình của cô và anh.

" Đường ngôn tính ra anh đã đi cách đây 3 năm trước rồi, anh đã nói chúng ta sẽ thường xuyên viết thư cho nhau vậy mà... Nhưng em hiểu mà chắc chắn anh ở bên đó rất bận rộn nên đã không viết thư lại, nhưng em vẫn cố kiên trì gửi mong đợi anh sẽ trả lời em, nhưng cuối cùng em vẫn đợi trong vô vọng. Nhưng em biết giữa chúng ta có một lời thề em tin anh nhất định sẽ không làm trái với nó, em vẫn sẽ tiếp tục chờ đợi anh. Nhưng hình như em lỡ là người làm trái với lời thề ấy, em mắc phải căn bệnh ung thư quái ác, em xin lỗi vì không thể chờ đợi anh được nữa, xin lỗi vì em không giữa được lời thề khi ấy. Em xin lỗi anh Đường Ngôn
Bảo Thanh"

Đường Ngôn đọc xong bước thư nước mắt anh bỏng rơi xuống như mưa, anh cũng không hiểu cảm giác lúc này của mình ra sao chỉ thấy tim đau nhói như bị vở ra từng mảnh nhỏ, ai mới là người thất hứa trước đây?. Từ ngày hôm đó anh đều tới ngôi mộ này từ sáng tới tối muộn mới về nhà người vợ trên hợp đồng của anh hết chịu nổi cảnh này liền đề nghị li hôn với anh, cả công ty anh dựng lên cũng bỏng chóng phá sản, cả đời này anh sẽ mãi sống trong nỗi ân hận suốt đời, lời thề năm đó cũng chính tay anh phá hủy nó!

"Anh nhớ em lắm Thiều Bảo Thanh!..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro