Đoản Ngôn (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là một nhân viên nhỏ ở công ty thường bị các đồng nghiệp khác trêu đùa và sai vật, ở công ty người có địa vị cao nhất là chủ tịch Dược nhưng chưa một nhân viên nào có thể thấy được mặt anh ta, nghe đồn đâu anh là một đại ác ma hung dữ!

(.......)

Cũng như mọi ngày cô phải tăng ca đến tận đêm muộn mới về đến nhà, trên đường đi cô bắt gặp bên kia đường có một chàng trai đang ngồi trên chiếc xe lăn, cô tốt bụng chạy qua bên kia giúp

"Anh à! Anh muốn qua lộ à, để tôi giúp anh!"

Chưa đợi anh mở miệng cô đã tự ý đẩy chiếc xe lăn qua bên kia đường, cô còn vui vẻ chào hỏi và đưa cho anh một cái bánh đó cũng là cái bánh cuối cùng của cô, anh ngẩn ra một lúc lâu sau chợt bên đường có một người đàn ông hốt hoảng gọi tên anh.

"Boss ơi! Boss anh đâu rồi, anh đâu, đừng nói là anh bị bắc cóc rồi nha, bosssssssss...!"

"Tiểu Trương tôi ở bên đây đừng la nữa!"

Cậu ta bên kia chạy một mạch qua chổ anh ôm anh vào lòng khóc nức nở

"Được rồi Tiểu Trương tôi có chuyện này nhờ cậu"

"Được boss nói đi, là chuyện gì?"

"Ban nãy tôi có gặp một cô gái cô ấy có đeo bản tên của công ty chúng ta nhìn qua thông tin thì cô gái đó tên là Thường Diệp, cậu giúp tôi điều tra thông tin về cô gái đó đi"

"Được boss..."

_______________

Ngày hôm sau, cũng như thường lợi cô đi làm nhưng một điều không ngờ tới là cô lại được mời lên phòng giám đốc cô sợ lắm, tay chân bắt đầu mềm nhũn ra, mặt cô xanh xao hẳn lên những người trong công ty đều ngạc nhiên vì từ trước đến gì không một ai bước chân vào văn phòng chủ tịch cũng chưa một ai nhìn thấy mặt anh ngoại trừ Tiểu Trương

"Gì đây.... Mình có làm sai nội quy gì của công ty à, tại sao lại bị mời lên tận phòng tổng giám đốc cơ chứ.." cô thầm nghĩ

(....)

Tới nơi cô chỉ thấy giám đốc của mình ngồi vào chiếc ghế dựa dài và quay mặt vào trong

"Em ngồi đi" anh khẽ giọng nói

"Gi... Giám đốc, anh mời tôi lên đây là có chuyện gì vậy?" Cô lo sợ hỏi

"Không có chuyện gì chỉ là nhất thời......?"

Anh từ từ quay mặt lại phía cô, cô ngạc nhiên lắm khuôn mặt anh ta rất đẹp và tuấn tú nhưng lại đang ngồi trên chiếc xe lăn, cô nhớ lại hôm qua mình tốt bụng đã giúp một người thì ra đó là Dược Dạ chủ tịch tập đoàn lớn nhất thế giới. Anh chầm chậm điều khiển xe lăn về phía cô còn cô ngồi đó căng thẳng như tim muốn vỡ đi

"Anh có chuyện này muốn kể em nghe hồi còn nhỏ có một cậu bé đã quen được một cô bé xinh xắn, cô gái nhỏ đó tốt bụng lắm, hôm đó là một ngày định mệnh ba mẹ cậu bé đó lại cãi nhau nên đã động tay đánh liệt hai chân cậu bé đó, rồi hai người li dị, cậu bé đó lại đơn độc một mình nhưng may mắn là có cô bé nhỏ đó đã giúp anh vươn lên và tìm thấy ánh sánh của mình.... Nhưng không ngờ sau này cô bé đó đã chuyển đi và vẫn chưa bao giờ liên lạc được"

anh ngồi kế bên cô kể lại câu chuyện của mình cho cô nghe.

"Cậu...cậu là Dạ Dược cậu bé năm xưa!!"

"Phải là mình đây" anh cười

Sau bao nhiêu năm cuối cùng hai người cũng đã tìm thấy được nhau. Vài tháng sau hai người liền tổ chức hôn lễ với nhau hai người cùng trao nhau chiếc nhẫn vĩnh hằng và sống với nhau đến trọn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro