Đoản Ngôn (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chủ tịch à cô làm sao vậy? Có chuyện gì à?" Người trợ lý chạy theo hỏi

" Lương Mạc, anh giúp tôi chuẩn bị một chiếc xe, bà tôi đang trong tình trạng nguy kịch ở bênh viện"

Cô gái này tên Mạn Nhu là một CEO của một tập đoàn lớn, cha mẹ cô đã qua đời trong một vụ tai nạn xe, tài sản để lại là một công ty nhỏ, cô là con cả trong nhà nên là người thừa kế hợp pháp chúng, dần dần cô đã phát triển công ty lên hàng đầu cả nước, người thân duy nhất của cô cũng chỉ có mình Bà nội nhưng hôm nay đột nhiên bà nội bị tái phát bệnh tim đang trong tình trạng nguy kịch, cô rất sốt ruột

(.....)

Mạn Nhu hiện tại đang ở bệnh viện cùng người trợ lý tên Lương Mạc người này đã gắn bó với cô hơn 20 năm. 20 trước anh chỉ là một kẻ lang hang không nơi nương tựa, anh còn có một đứa em gái tên Nghi Nghi hai người sống rất đáng thương, may mắn thay hai người gặp được Mạc Nhu cũng chính là người giám đốc hiện tại

Lúc Mạn Nhu gặp Lương Mạc cũng là lúc cô ngồi trên chiếc xe định mệnh ngày hôm ấy, chiếc xe gặp sự cố trên đường mẹ cô đã không màng tính mạng để bảo vệ cho cô, cô thì không sao nhưng còn cha mẹ cô đều đã.... Sao khi vụ tai nạn xảy ra không ai để ý dưới đống đổ nát kia có một sinh mạng nhỏ bé đang thoi thóp nằm đó, chính Lương Mạc đã đem cô về ngôi nhà rách nát của mình để chăm sóc, sau này khi hồi phục cô làm đám tan cho cha mẹ xong cũng tìm hai anh em Lương Mạc để báo đáp.

________________

Hai người ngồi ngoài phòng cấp cứu cả nữa ngày, người cô rung rẫy đây là lần đầu tiên Lương Mạc thấy cô như vậy. Thường thì trong thần trí Lương Mạc Mạn Nhu là một người con gái mạnh mẽ, kiên cường nhưng thật anh đã sai, cái sự mạnh mẽ kiên cường ấy mới chính là vỏ bọc bên ngoài của cô thật ra cô cũng chỉ là một cô gái yếu đuối bình thường

"Mạn Nhu.... Bình tĩnh lại một chút"

Lương Mạc thấy cô như vậy cũng không đành lòng, anh nắm tay Mạn Nhu an ủi, cô quay đầu lại nhìn anh đôi mắt cô đỏ ngầu.

"Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc rồi sẽ thoải mái hơn"

Cô không nói gì chỉ quay mặt vào lòng anh, bật khóc nứt nở

Một lúc sau bác sĩ cũng đi ra hai người vội vả chạy lại hỏi thăm

"Bác sĩ bà tôi... Bà tôi thế nào rồi ạ?"

" Hiện tại người nhà của cô không sao, nhưng bệnh nhân vẫn chưa tỉnh lại"  người bác sĩ kia nói

" Được rồi cảm ơn bác sĩ"

----------------

Vài ngày sau Mạn Nhu giao toàn bộ công việc quản lí công ty cho Lương Mạc còn cô ngày ngày đều đến bệnh viện chăm sóc cho bà, Lương Mạc ở công ty hoàn thành công việc rất tốt, rất thuận lợi. Vài ngày sau cuối cùng bà của Mạn Nhu cũng tỉnh, khi biết tin Lương Mạc và Mạn Nhu đều rất vui

Buổi chiều hôm ấy Lương Mạc sử lý xong chuyện công ty liền chạy ngay đến bệnh viện, anh đem theo một bọc trái cây tươi tới

Mạn Nhu vừa thấy anh tới liền rất vui vẻ chạy ra đoán tiếp, anh gặp cô liền cười rất ôn nhu, bà nội nằm trên giường cũng nhìn thấu hết tâm tình của bọn họ. Hai người điều có tình cảm với nhau nhưng Lương Mạc lại tự ti về gia cảnh của mình ngược lại Mạn Nhu rất thích Lương Mạc cô cũng muốn được anh tỏ tình, cô là người không thích bày tỏ

Tối hôm đó cô đã ở lại với bà hai người tâm sự

"Nhu nhu ta biết con thích Lương Mạc mà phải không?"

"Bà... Bà sao sao lại nói vậy, con không có thích anh ấy"

"Hahaha nhìn mặt con đỏ bừng rồi kìa, bà ở với con cũng gần mấy chục năm nay chẳng lẽ bà còn không biết tính của con sao"

Mạn Nhu bị chọt thủng tâm tư liền cảm thấy mặt đỏ như ớt

"Bà cũng thấy Lương Mạc là một người chính trực ngoan ngoãn, cậu ầy đối với con còn rất ân ái nữa" nói đến đây bà cười lên

" Bà à... Tuy con thích anh ấy thật nhưng liệu anh ấy có thích con không?" Cô thành thật nói

"Hahaha nhìn thành động của cậu ấy là biết cậu ấy thích con đến nhường nào rồi"

" Vậy sao anh ấy lại không tỏ tình con rõ ràng là...."

Bà trầm ngâm một chút rồi nói

"Con là một chủ tịch tập đoàn lớn còn cậu ấy là một người bình thường gia cảnh lại nghèo khó, nếu là con sẽ nghĩ như thế nào, nếu như bà thì chắc chắn sẽ dối lòng, người mình thích lại là một chủ tịch tập đoàn lớn, liệu cậu ấy nghĩ người như cậu ấy thì có tư cách gì mà thích con không?"

" Năm xưa ba con là một người giàu có, còn mẹ con là một cô gái bình thường... Hai người gặp nhau đã yêu nhưng không ai dám nói ra trước, bắt quá mẹ con là người tỏ tình trước đó vì sao con biết không"

"Vì sao ạ" cô ngây ngốc hỏi

" Bởi cha con là một người tốt bởi cái tính nhúc nhát nên không dám tỏ tình mẹ con, còn mẹ con cứ luôn chờ đợi ông ấy đến độ là năm mẹ con đến tận 29 tuổi luôn đó... Hahaha lúc đó mẹ con đã chịu không được mà quyết định tỏ tình cha con bởi vì bà ấy biết nếu không bày tỏ tình cảm sớm thì sẽ mất đi một người tốt như ba con vĩnh viễn..".

Nói đến đây cô như hiều ra gì đó

Ngày hôm sau, cô đã hẹn Lương Mạc vào buổi tối cô quyết định bày tỏ tình cảm của mình với anh, nhưng đợi mãi thấy vẫn chưa đến, cô thấp thỏm đi về. Đột nhiên cô bắt gặp một chàng trai rất giống với Lương Mạc đang bị một người đàn ông khác ôm hôn trên con đường vắng lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro