Thanh mai trúc mã-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tại sao cậu lại bỏ trốn, tôi đã làm gì sai sao"
———————————————————————————
Hắn tốn không bao nhiêu công sức mới tìm được cậu. Hắn với cậu vốn là thanh mai trúc mã. Từ khi còn nhỏ cậu đã được hắn cùng hai bên gia đình vô cùng yêu thương và bảo bọc.

Hắn với cậu như hình với bóng từ lúc còn nhỏ đến khi lên đại học vẫn như vậy. Cậu cứ nghĩ hắn và cậu sẽ mãi chỉ là bạn thân

Nhưng cho đến ngày hắn say mèm, rồi ôm chặt lấy cậu nói ra tất thẩy tâm tư giấu kín trong lòng bấy lâu

-"Seok nhỏ à, cậu nói xem có phải tôi rất giỏi đúng không. Nuôi cậu từ nhỏ đến bây giờ, trắng trắng mềm mềm rất giống một con mèo"

-"Tôi thật sự yêu chết cái dáng vẻ khi cậu ngồi đợi tôi bóc tôm cho cậu, hay khi cậu làm nũng đòi tôi cho cậu ăn kem"

-"Tôi yêu em rất nhiều Seokie à, phải làm sao để em nhận ra tình yêu của tôi dành cho em đây đồ ngốc của tôi"

Hắn nói rất hết những lời chôn giấu bấy lâu trong lòng ra. Rồi gục luôn trên vai cậu.
( ý là anh ơi mình nói xong rồi thì cố gắng đứng dậy về nhà đi)

Mặc kệ hắn đã gục cậu vẫn chưa tiêu hoá xong những lời hắn nói

" cậu ấy nói yêu mình? Min Yoongi vừa mới nói yêu mình sao?"

Cậu thẫn thờ ngồi đó được một lúc thì hắn bỗng dưng bật dậy làm cho cậu giật mình tí thì đứng tim.

" tên điên này say rồi còn muốn doạ chết cậu sao" cậu nghĩ trong đầu rồi xem hắn sẽ làm gì

Hắn cởi áo ngoài ra khoác lên cho cậu

-"Seokie em khoác áo vào đi bên ngoài sương đêm rất lạnh"

Rồi không nói không rằng trực tiếp ôm cậu tiến vào nhà, đi thẳng một đường lên phòng cậu

Lên đến phòng cậu, hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường vén chăn đắm kín cho cậu, rồi hắn loảng choảng toan ra khỏi phòng cậu thì một lực kéo nhẹ ở phần mép áo. Hắn quay lại thì thấy cậu đang túm lấy mép áo của mình, giật giật mấy cái. Hắn quỳ một chân xuống mép giường cậu

-"Sao thế? Còn chưa chịu đi ngủ nữa sao?"

Mặt cậu bị chăn chùn kín đến tận mũi chỉ để lộ ra mắt xinh xinh. Bị hắn hỏi cậu ngại ngùng liên không biết trả lời sao.  Sau đó mới lí nhí nói đủ cho cả hai nghe thấy

-"Cậu... cậu...hay là lên giường ngủ với tôi đi"

Hắn ngạc nhiên khi thấy cậu bảo hắn ngủ chung với cậu. Hắn đưa tay vuột vuốt mũi nhỏ của cậu

"Hửm... sao hôm nay lại muốn tôi ngủ cùng rồi. Mọi khi không phải sẽ lăn qua lăn lại trên giường không chịu ngủ cùng tôi sao?"

-"Chỉ là hôm nay muốn... muốn được cậu ôm đi ngủ. Xoa xoa lưng ngủ"

-"Thì ra là muốn được tôi ôm em xoa lưng nhỏ cho em ngủ sao?"

-"Vậy em mau nhắm mắt lại ngủ trước đi tôi, qua phòng bên tắm rồi sẽ quay lại ôm em ngủ, có được không?"

-"Ừ, cậu đi nhanh rồi quay lại nhé. Quần áo của cậu ở trong tủ bên phải đó"

-"Tôi biết rồi, em mau nhắm mắt đi ngủ đi"

Hắn đứng dậy cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu, chỉnh lại chăn cho cậu rồi mới đi ra ngoài.

Nước lạnh chảy xuống đầu hắn làm cho hắn tỉnh được phần nào. Hắn mặc nhanh quần áo rồi quay lại với cậu. Mở cửa bước vào, hắn vẫn thấy cậu nằm trên giường lộ hai mắt xinh, chăn thì chùm kín. Hắn tiến lại giường

-"Sao thế, tôi đã bảo em ngủ trước rồi mà! Sao vẫn còn thức vậy. Hửm, có biết là muốn rồi không sóc con"

-"Tôi muốn chờ cậu quay lại mà"

Nghe được cậu muốn đợi hắn, trong lòng tiền nổi lên một cỗ xe ấm áp không thôi. Miệng hắn kéo thành một đường vòng cung, cúi người xuống, hai tay giữ lấy hai má bánh bao của cậu, hôn lên mắt đến chóp mũi cuối cùng là cánh môi hồng hồng xinh xinh đang hơi chu chu ra do tay hắn ép nhẹ hai má của cậu

Bị hắn hôn bất ngờ những cậu cũng không đẩy hắn ra mà ngược lại để cho hắn tự tung tự tác.  Hắn thoả mãn sau khi được hôn cậu, liền leo lên giường chùm chăn
quay người cậu đối diện với hắn rồi ôm lấy cậu nhẹ nhàng xoa xoa lưng nhỏ cho cậu

-"Tôi xoa lưng cho em rồi đó, mau nhắm mắt rồi ngủ đi Seokie"

-"Vậy...vậy chúc Yoongi ngủ ngon"

Cậu hơi nhướn lên hôn lên cằm hắn. Rồi rúc vào vòm ngực hắn. Trong khi cậu đã nhắm mắt ngủ thì hắn vẫn còn đang nâng nâng của nụ hôn vừa rồi của cậu

Hắn ôm lấy cậu nhẹ nhàng chỉnh tư thế thoải mái nhất cho cậu rồi mới yên tâm ôm cậu ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro