Thanh mai trúc mã-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, những ánh sáng của ngày mới chiếu qua rèm cửa chiếu vào hai thân ảnh đang ôm lấy nhau trên giường

Cậu cựa quậy người trong lòng hắn. Mi mắt cong dài của cậu từ từ mở ra. Cậu trở mình thì eo nhỏ liền bị ôm chặt thêm, khiến cho cậu không thể trở mình được nữa. Cậu ngước lên thì thấy hắn đã tỉnh từ khi nào, không những thế còn đang nhìn cậu chằm chằm

"Gì đây, sao cậu ta cứ nhìn mình vậy, trên mặt mình có gì sao" nghĩ trong lòng là thế nhưng cậu không dám hỏi hắn

Bị nhìn chằm chằm mặt cậu từ trắng hồng từ từ chuyển sang hồng hồng, tai mềm thì đã chuyển sang đỏ. Bấn quá cậu không biết phải làm gì liền cúi đầu rúc vào vòng ngực của hắn rụi rụi vài cái.

-"Bé nhỏ không ngủ thêm sao? Hửm... mới sáng ra đã muốn quậy phá gì vậy?"Hắn kéo chăn lên cho cậu

-"Ngủ thêm chút nữa nhé. Tôi xoa lưng cho em ngủ, tối qua em ngủ muộn như thế sẽ không đủ giấc, sẽ bị bệnh"

Cậu ở trong lòng hắn không trả lời thay vào đó là khẽ gật đầu. Tay nhỏ cũng túm chặt lấy áo của hắn

Thấy cậu không đáp còn không nhìn hắn chỉ để lại cho hắn đỉnh đầu với mái tóc mềm mượt, khi rụi rụi vào cổ hắn làm hắn có chút buồn buồn. Hắn hết xoa lưng nhỏ cho cậu rồi lại xoa đến mái tóc mềm của cậu

-"Bé nhỏ sao thế? Sao lại không trả lời tôi vậy?"

-"Không sao cả. Cậu cứ xoa lưng cho tôi đi"

-"Được, sẽ xoa lưng cho em, xoa đến khi nào đồ ngốc em ngủ thì thôi, được chưa nào bé nhỏ?"

-"Cậu không được gọi tôi là đồ ngốc cậu mới là đồ ngốc. Hứ"

-"Nếu em không phải đồ ngốc thế tại sao không nhận ra tình yêu của tôi dành cho em vậy. Hửm?"

Cậu bị câu nói của hắn làm cho cứng miệng không biết phải trả lời sao. Liền vùng ra khỏi vòng ôm của hắn lấy gối đánh hắn

-"AAAAA. Cậu trêu tôi. Cậu bắt nạt tôi. Cậu là đồ đáng ghét. Tôi sẽ mách mẹ Min cậu bắt nạt tôi."

Cậu vừa nói vừa dùng gối đánh hắn. Còn hắn thì cam chịu để cậu đánh. Cho đến khi cậu nói ra câu khiến hắn giật mình.

-"Tôi không thích cậu nữa. Không thèm yêu cậu nữa"

Nói xong tay cậu liền bị giữ lại. Chiếc gối trên tay bị hắn ném xuống sàn

-"Em vừa nói sẽ không thích tôi nữa. Vậy là em vẫn luôn thích tôi"

-"Không biết, không biết đâu. Tôi không nói chuyện với cậu nữa"

Nói xong cậu liền chùm chăn rúc vào lòng hắn túm chặt cả chăn lẫn áo của hắn. Mặc cho hắn kéo thế nào cũng không chịu buông

-"Em mau ngồi dậy nói chuyện đàng hoàng cho tôi"

-"Không thích"

-"JUNG HOSEOK"
Hắn lớn tiếng làm cậu giật mình. Cậu buông chăn ló mặt đang mếu máo ra nhìn hắn

-"Cậu mắng tôi. Cậu lớn tiếng với tôi. Cậu hết yêu tôi rồi"

-"Tôi..."

Hắn không biết đáp lại cậu sao vì hắn lớn tiếng với cậu là thật. Là hắn đã làm sai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro