Đoản (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này, có một số người thật sự thời điểm sinh ra đã không được ông trời ưu ái đối đãi rồi.

Giống như Dư Âm vậy. Dư Âm, là loại âm điệu hoàn toàn lạc lõng, là thứ đáng lẽ không nên xuất hiện, là âm thanh không được thế giới này nâng niu chào đón.

Cả thế giới, cả người đó nữa.

Cô được "ba mẹ" nhận nuôi từ cô nhi viện. Căn nhà ấy thứ gì cũng có, chỉ duy nhất hơi ấm mà thôi. Năm cô được 7 tuổi, em trai ra đời. Cảnh tượng thường xuyên diễn ra nhất chính là Dư Âm khuôn mặt vô cảm, ôm trong lòng em trai trắng nõn mềm mại dán chặt ánh mắt vào cánh cửa. Bên ngoài cãi vã ồn ào, thậm chí có cả tiếng đồ vật rơi vỡ. Đại khái những kẻ nghèo khổ cơ cực sẽ vì cơm áo gạo tiền mà sinh ra mâu thuẫn. Còn người vốn chẳng cần bận tâm đến vật chất sẽ chú trọng hạnh phúc của chính bản thân họ hơn.

Vấn đề cơm áo gạo tiền có thể dùng cơm áo gạo tiền để giải quyết. Còn thứ không thể dùng vật chất để quyết định giống như tình cảm thì sao?

Cãi vã chung quy cũng phải kết thúc, đó là ngày ba mẹ cùng nhau kí vào đơn li hôn.

Khi ấy là vào nửa đêm, trời đã sang đông, lạnh cắt da cắt thịt, cô bị tiếng khóc của Dư Phàm đánh thức. Đứa nhóc ấy túm chặt lấy gấu áo cô, gào khóc đến mức không thở nổi, sống chết không chịu buông tay, gần như liều mạng mà ôm chặt lấy Dư Âm.

"Tôi nuôi Dư Phàm, còn con bé này... "

"Dựa vào đâu? Tên khốn nạn nhà anh! Tôi chịu đủ khổ sở mệt mỏi sinh thằng bé ra, dựa vào đâu?! Không phải trước đó là anh đòi nhận nuôi con bé sao, hiện tại lại ruồng bỏ trách nhiệm!? Cái tên khốn nhà anh! "

Mẹ muốn ôm Dư Phàm vào lòng, thằng bé lại không chịu, co ro dưới chân Dư Âm. Ba không có thô bạo như vậy, ông chỉ im lặng nhíu mày đứng nhìn, nhìn mẹ làm loạn, lại nhìn mẹ cố gắng đẩy thứ không máu mủ như Dư Âm cho mình.

Dư Âm có cảm giác bản thân lại biến trở về đứa trẻ tồn tại vô nghĩa của nhiều năm trước kia rồi.

Không ai cần cả.

Chẳng một ai cần Dư Âm cả...

Có nhiều người, cả đời có khi chẳng được bao nhiêu hạnh phúc. Cân đo đong đếm một hồi, thậm chí cũng chẳng tính ra chút hạnh phúc ấy phải đổi như thế nào mới đổi lại được. Dư Âm chính là loại người này, Dư Phàm lại chẳng phải loại người như thế, cho nên rất nhiều năm sau hắn cũng không hiểu được con người cô, vĩnh viễn không hiểu.

Cuối cùng cả cô và Dư Phàm đều ở bên cạnh mẹ. Lúc đó trời rất tốt, Dư Phàm lẽo đẽo bên cạnh cô, cánh tay mập mạp đã chuyển sang ôm hẳn cả chân của cô. Bọn họ rời khỏi căn nhà đã từng gắn bó hơn 14 năm, Dư Âm không nhịn được lén lút quay đầu lại.

Cô thấy ba mình ngồi trên sô pha, ông cúi đầu rất thấp. Ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc lá, tàn thuốc đỏ rực chạm vào da thịt mà ông vẫn không hay biết, chỉ lặng lặng nhìn chăm chăm xuống đất. Thật ra ông còn rất trẻ, cũng  là ở cái tuổi nhiệt huyết điên cuồng ấy gặp mẹ. Chưa đủ thành thục, chưa đủ bao dung, chưa đủ sâu sắc. Nhưng mà hiện tại cũng không còn quan trọng nữa.

Ở với mẹ rất tốt. Trước kia mẹ thích cười, hiện tại ít đi một chút. Trước kia mẹ thích xoa đầu cô và Dư Phàm, hiện tại nhiều thêm một chút.

Dư Phàm lớn rất nhanh, chớp mắt một cái, Dư Âm dường như mới hoảng hốt nhận ra, đứa trẻ ngày ngày theo phía sau làm nũng với mình đã trở thành một thanh niên vô cùng điển trai. Nhưng Dư Phàm rất ít nói, không biết là do căn nhà luôn trầm mặc an tĩnh này tạo nên hay bản tính vốn như vậy.

Thực sự nói rất ít.

Ngày mẹ mất, cũng chẳng nói được bao nhiêu câu.

Dư Âm như di nguyện của mẹ, bà chết rồi cũng nhất định không trở về tìm ba.

"Vậy tiền học phí... "

"Tôi nuôi cậu. "

Dư Phàm ngây ra, đến tâm tình nơi đáy mắt hắn cũng che giấu sâu hơn người khác một chút. Cô nhìn mãi cũng chẳng nhìn ra cái gì, đành từ bỏ.

Không phải ai cũng thích đem tâm tư bày ra trên khuôn mặt, càng là những kẻ thông minh lại càng muốn tìm cách giấu chúng thật kĩ.

Dư Âm nói được làm được, thật sự đi làm nuôi Dư Phàm ăn học. Cũng chẳng phải trách nhiệm yêu thương gì, chẳng qua, cô đang trả nợ.

Trả nợ nhà họ Dư hai mươi mấy năm nuôi dưỡng cô.

Mãi đến khi Dư Phàm nhận được học bổng đi du học.

"Tôi không đi. Tôi đi rồi, không còn ai chăm sóc chị, chị lại chẳng biết tự quan tâm bản thân mình. "

"Cậu không nhận phần học bổng này? Chị không còn đủ khả năng nuôi cậu hết đại học. Sẽ phải bỏ dở giữa chừng, làm thuê cho người ta, luồn cúi khúm núm trước mặt người khác. Cậu, chịu được sao? "

Một lời này, đánh gãy chút chống đối cuối cùng của Dư Phàm. Hắn đứng ngược sáng, lẳng lặng nhìn Dư Âm, nhìn rất kĩ.

"Chị chờ tôi trở về, được không? "

"... "

"Chỉ 3 năm thôi... "

Đúng vậy, chỉ 3 năm thôi.

Dư Phàm sẽ đi du học, có cuộc sống mới, một cuộc sống rực rỡ đẹp đẽ đúng với con người ưu tú như hắn. Hắn sẽ có bạn bè mới, bất cứ ai cũng đều tốt đẹp hơn Dư Âm rất nhiều. Đến lúc đó, hắn còn nguyện ý trở về cái nơi nhỏ bé xấu xí này không? Một nơi không có người thân ruột thịt, không có thứ gì đáng để lưu luyến cả.

Nhất định là không rồi.

Dư Âm không trả lời.

Đứa trẻ này, chính là Dư Âm từ nhỏ đến cẩn thận nuôi nấng. Tình cảm của cô không phải loại nhất thời sinh ra, mà là từng ngày từng ngày tích lũy nên. Rất sâu.

Sâu đến mức, từ đơn thuần che chở bảo bọc đã vô thức chuyển sang yêu thương. Từ lâu rồi, Dư Âm đã không còn dám ôm lấy Dư Phàm nữa, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Hình như là từ khi biết tin hắn ở cấp ba có bạn gái. Hình như là từ khi phát hiện hắn trưởng thành rồi, sự ưu tú và tài giỏi ấy không nên bị hoàn cảnh gò bó, càng không phải là thứ người như Dư Âm chạm tới được.

Dư Phàm, xa quá.

Rõ ràng luôn luôn ở bên cạnh, lại mãi mãi không chạm tới.

3 năm sau...

Dư Âm từ đêm qua đã đứng chờ ở sân bay, đến lúc nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia lại  vô thức sinh ra sợ hãi, muốn quay đầu bỏ chạy. Tiếc là không kịp, Dư Phàm đã liếc mắt thấy cô.

Dư Âm không còn cách nào, cúi thấp đầu, mím chặt môi chậm rãi bước qua. Dư Âm không hề nhìn thấy cô gái đứng bên cạnh hắn đang chăm chú quan sát cô, hoặc do, từ nhỏ đến lớn, thế giới của cô chỉ tồn tại Dư Phàm.

"Đây là bạn gái tôi. "

Sửng sốt.

Giãy giụa.

Có vài việc, đến lúc thật sự phải đối mặt rồi, lại khó khăn hơn tưởng tượng rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều.

Dư Âm cố gắng mỉm cười, cố gắng bày ra trên khuôn mặt một biểu cảm thật thản nhiên. Nhưng mà lúc này lại vô pháp khống chế bản thân. Dư Phàm chỉ thấy người con gái quen tỏ ra vô tâm quật cường ấy cúi thấp đầu, đôi vai bị dồn ép đến run rẩy.

Nhưng hắn chưa kịp có thêm phản ứng gì thì Dư Âm đã quay đầu bỏ đi, ban đầu thực sự là chầm chậm bước đi, sau đó lại đột nhiên chuyển sang chạy. Chỉ để lại một câu cho Dư Phàm.

"Cậu đem bạn gái về nhà nghỉ ngơi trước đi. "

Cô gái bên cạnh hắn lúc này mới thong thả chuyển ánh mắt lên người Dư Phàm, nghiêng đầu hỏi.

"Là chị ấy à? Không đẹp bằng em nha. "

Dư Phàm không trả lời, chỉ chăm chú nhìn bóng lưng Dư Âm dần biến mất.

"Để chị ấy đi như vậy có ổn không? "

"Không sao. " - Khó khăn lắm mới gây được sự chú ý với hắn, chủ đề lại là người đó.

Kết quả đến nửa đêm Dư Âm cũng không có trở về nhà. Dư Phàm trước giờ chưa từng gặp hoàn cảnh như này, ban đầu chỉ biết lo lắng. Sau đó hắn tìm tất cả những người thường xuyên liên lạc với Dư Âm, hỏi thăm rất lâu vẫn không có kết quả.

"A Ly, tôi tìm không thấy chị ấy. "

Lúc nhận được cuộc gọi này, A Ly gần như sửng sốt đến ngây người. Quen nhau 3 năm, mà số lần người đàn ông này chủ động liên lạc với A Ly chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Thật ra những thứ liên quan đến con người tên Dư Phàm này, A Ly đều không thể lý giải. Đến việc lần này đồng ý trở về cùng Dư Phàm, giả làm bạn gái của hắn cũng là một trong số đó. Rõ ràng A Ly yêu hắn, tình yêu đáng lý nên có sự ích kỷ chiếm hữu. Nhưng mà so với hy vọng hắn vĩnh viễn ở bên cạnh mình, cô càng mong muốn hắn chân chính có được hạnh phúc hơn. Người đàn ông này, xứng đáng được cẩn thận đối đãi trân trọng.

"Em đi tìm cùng anh. "

A Ly vội vàng rời khỏi khách sạn, lái xe khắp thành phố tìm kiếm.  Thậm chí quên mang cả áo khoác, gió đêm lạnh vô cùng. Đến tận khi A Ly mệt mỏi gục đầu vào vô lăng mới chậm rãi dừng xe lại bên đường.

Thật muốn ngủ một giấc...

Bao nhiêu đêm không thể ngủ, hiện tại lại muốn dừng lại nghỉ ngơi một chút.

Khi A Ly ngẩng đầu lên, in trên con ngươi đen láy là hình ảnh bóng lưng Dư Phàm phía xa. Hắn ôm trong lòng một cơ thể nhỏ nhắn, hẳn là Dư Âm rồi. Hắn ra sức ôm, cô ấy ra sức giãy giụa. Vòng ôm đó A Ly 3 năm ước ao, trái tim người đàn ông đó cũng là 3 năm ròng rã truy cầu.

A Ly chỉ ngây ra vài giây, sau đó bật cười, xoay vô lăng.

"Dư Phàm, tôi chúc anh một đời vui vẻ. "

Đời người, chẳng tránh khỏi vài lần bản thân sinh ra đố kị. Thật ra buông bỏ sớm, trái lại tâm càng thoải mái hơn.

#Điềm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diễm