Đoản (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn ta. "

"Mở mắt ra, nhìn ta. "

"Mở, mắt, ra, nhìn, ta! "

Hắn bóp chặt chiếc cằm thon nhỏ trắng muốt, lực đạo hệt như muốn nghiền nó thành bột mịn. Nhưng đôi mắt kia thủy chung vẫn nhắm nghiền, mi mắt cong cong rũ xuống, diễm lệ động lòng người.

"Cùng Kỳ, ngươi thả ta về đi. Nếu để thiên đế tự mình đến đây, y nhất định sẽ không buông tha cho ngươi đâu. "

Cùng Kỳ trừng mắt nhìn nàng, đáp lại hắn là khuôn mặt lạnh nhạt hờ hững.

"Nàng vẫn luôn chờ hắn đến? "

"3000 năm trước, hắn không đến. Nàng vì cái gì cho rằng hiện tại hắn sẽ đến? "

Thượng Hy bật cười, nét cười châm chọc chua xót.

"Vì ta là thiên hậu của y. "

Gương mặt lệ khí nồng đậm, Cùng Kỳ nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng. Nhưng bất luận hắn làm biện pháp gì, Thượng Hy đều chỉ ở nơi đó, nhắm nghiền mắt. Xích sắt bao bọc nàng quá mức dày đặc, khiến Cùng Kỳ nhìn không thấy thân thể yếu ớt mỏng manh bên trong.

"Không! Không phải. Nàng, là của ta. "

Tiếng gầm thét bén nhọn chứa đầy phẫn nộ vang lên, ác thần thượng cổ Cùng Kỳ vỗ cánh bay đi.

Mi mắt run rẩy, khẽ chớp động, Thượng Hy nhìn theo bóng dáng ấy, thủy châu vô thanh vô tức nối đuôi nhau rơi xuống. Hà cớ gì? Hà cớ gì phải như vậy chứ? Hà cớ gì phải cố chấp đến thế?

3000 năm trước.

Thiên hậu hạ phàm lịch kiếp, đúng lúc ác thần thượng cổ Cùng Kỳ giáng thế. Từ đó một đoạn nghiệt duyên bắt đầu, dây dưa không dứt hơn 3000 năm.

Thiên hậu là người trời định, trái mệnh trời, bất luận kẻ nào, người hay yêu, ma quỷ hay thần tiên, đều không thể có kết cục tốt đẹp. Cùng Kỳ không những trái mệnh trời, còn vi phạm thiên điều, to gan dám giam cầm thiên hậu tương lai.

Nhưng mà Cùng Kỳ trời sinh ngang tàn, trước giờ là thứ hắn muốn, chỉ có chưa làm được, không có không làm được.

Năm đó, hắn cướp đi thiên hậu không ai ngăn cản được, thì sau này cũng tuyệt đối chẳng có ai dám bắt người của hắn đi.

Cùng Kỳ đi rồi, Thượng Hy lại rơi vào mộng cảnh. Mộng cảnh này là Cùng Kỳ tạo ra để giam cầm nàng, nơi đó có cảnh thiên đế năm ấy ruồng bỏ nàng, có cảnh những người vì nàng mà hy sinh, có cả cảnh tượng những kẻ phản bội căm hận nàng. Từng đoạn lặp lại, không có Cùng Kỳ xuất hiện, những mộng cảnh này không bao giờ chấm dứt. Giày vò, tra tấn, giết chết hy vọng của nàng, hủy loại tình yêu của nàng.

Lâu quá rồi, nhìn đến mức quen thuộc, tâm không còn đau nữa. Ngược lại sinh ra mệt mỏi chán chường, muốn từ bỏ, cũng muốn kết thúc.

Thượng Hy biết, thiên đế sớm muộn gì cũng phải đến đòi người. Tiểu phượng hoàng của hắn không thể trở thành thiên hậu, hắn càng không nỡ để nàng ta trở thành thiên hậu. Trách nhiệm nặng nề như vậy, hắn làm sao nỡ.

Thiên hạ nhìn thấy thần tiên thanh cao đức độ, nhưng không ai nhìn thấy thần tiên ích kỉ giả dối.  Chẳng qua ngươi chưa từng nhìn thấy, liền cho rằng nó không tồn tại, nực cười cực độ.

Ầm ầm ầm!

Thượng Hy ngẩng phắt đầu lên, nhìn về hướng cửa động phủ.

Nhanh như vậy...

Nhanh như vậy đã kết thúc rồi sao...

Nàng rũ mi mắt, khoé môi cong lên, nét cười nhàn nhạt, như có như không.

Hỗn chiến xảy ra rất lâu, có tiếng gầm thống hận của Cùng Kỳ, có âm thanh bén nhọn của thần khí, có mùi vị tanh tưởi của máu tươi. Khi cửa động phủ mở ra, Cùng Kỳ một thân dày đặc vết thương lảo đảo lao vào. Cùng Kỳ vốn có đôi cánh rất đẹp, từng phiến lông sáng bóng, toả ra loại áp lực bức người. Hiện tại, cánh bị chém gãy, toàn thân thảm hại bất kham.

Cùng Kỳ đem xích sắt quanh người nàng giải thoát. Nhưng lại đứng chôn chân nơi đó, lặng lặng phóng ánh mắt về phía nàng.

"Thượng Hy, người nàng chờ, đến rồi. "

Thượng Hy không trả lời, cứ như vậy nhìn Cung Kỳ.

"Thượng Hy, nàng từng hỏi, tại sao hơn 3000 năm, ta lại cứ cố chấp như vậy? "

"Năm ấy, ta còn là ấu thú yếu ớt vô lực, nàng xuất hiện, từ trên cao nhìn xuống, sau đó đem ta cẩn thận ôm vào lòng. Con ngươi trong veo, nụ cười vừa rạng rỡ vừa đơn thuần. Ta không biết, nếu nàng phát hiện ra ta là hung thú thượng cổ, giết người như thú vui, thì có còn vuốt ve sủng nịnh ta như vậy nữa hay không. Nhưng mà ta biết, ta vĩnh viễn sẽ không thương tổn nàng, vĩnh viễn không muốn rời xa nàng. "

"Độc lai độc vãng, thiên hạ nguyền rủa sợ hãi, thần tiên khinh miệt ghét bỏ. Ta không muốn, không muốn như vậy, Thượng Hy. Ta chỉ muốn có người bao dung bản tính, bao dung con người ta. "

"Rõ ràng là hắn vứt bỏ nàng, tại sao nàng còn muốn quay lại, còn muốn chờ đợi hắn? Thượng Hy, là Cùng Kỳ không đáng được người khác trân trọng yêu thích sao? "

"Ta không muốn làm hung thú thượng cổ. "

"Ta không muốn làm Cùng Kỳ. "

"Ta không muốn làm ác thần bị phỉ nhổ phẫn hận. "

"Ta không muốn. "

Cùng Kỳ nói rất chậm, tia máu từ khoé môi hắn rỉ ra, đen đặc tanh tưởi.

Rất lâu trước kia, những lúc ấu thú Cùng Kỳ tỏ ra ủy khuất đáng thương, tiểu cô nương hoạt bát đơn thuần Thượng Hy ở nhân gian sẽ ôm hắn vào lòng, vuốt ve đỉnh đầu của hắn. Cái đầu tròn nhỏ mềm mại thoả mãn đến híp mắt lắc lư, thật khiến người ta yêu thích.

Nhưng Cùng Kỳ của hiện tại, không có ai dám lại gần hắn, nói gì đến đem hắn ôm vào lòng.

Thượng Hy của hiện tại, cũng là Thượng Hy bị giam cầm 3000 năm, giày vò 3000 năm, tâm tàn ý lạnh.

Không ai cấp nổi cho ai ấm áp, không ai cấp nổi cho ai che chở bảo bọc.

Thượng Hy vẫn đứng đó, chăm chú nhìn Cung Kỳ. Nhìn hắn bị một thanh thần kiếm từ phía sau đâm xuyên, nhìn hắn phun ra một búng máu, nhìn hắn loạng choạng ngã xuống, nhìn hắn chật vật hướng mắt về phía nàng.

Cuối cùng cũng cử động, Cùng Kỳ cười, nghĩ thầm.

Thượng Hy tiến về phía hắn, liếc mắt nhìn thiên đế phía sau hắn.

Thời khắc Cùng Kỳ cho rằng nàng sẽ tiếp tục bước qua, đi về phía thiên đế, Thượng Hy lại dừng chân, đứng bên cạnh hắn. Sau đó, cúi người, ôm Cùng Kỳ vào lòng.

Tay nàng rất mềm mại, đặt trên lưng hắn, ấm áp biết nhường nào. Hắn thật lưu luyến, sợ nàng buông tay.

"Đừng đi... "

"Không đi. "

Cùng Kỳ ngơ ngác nhìn nàng, bàn tay nắm góc áo của nàng siết chặt.

Thượng Hy mỉm cười, nét cười tuyệt đối xa lạ, mỹ mạo động lòng người.

"Không đi. Cũng không làm thiên hậu. "

"Thượng Hy... "

Cùng Kỳ khàn giọng, ngón tay càng thêm khẩn trương nắm lấy góc áo nàng.

Thượng Hy nhìn thiên đế, y vẫn vậy, chỉ lạnh nhạt đứng nơi đó nhìn nàng. Thiên đế này, nàng truy cầu rất lâu, nhưng một phần tình cảm cũng không tranh được. Cùng Kỳ nói đúng, 3000 năm trước không đến, hiện tại đến, cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

Thượng Hy quay đầu, nét cười bên môi càng rực rỡ chói mắt.

Rồi bất chợt, nàng ôm chặt lấy Cùng Kỳ, bàn tay sau lưng ấn mạnh chuôi kiếm. Lưỡi kiếm lạnh lẽo được bao bọc bởi tiên khí tiến vào cơ thể, lại ấm áp vô cùng.

"Cùng Kỳ, ta đi cùng ngươi. "

Không phải nói thiên mệnh không thể trái sao? Ta không muốn làm thiên hậu, cũng chẳng ai ngăn nổi ta.

Đầu Cùng Kỳ gục trên vai nàng.

Tóc tơ mềm mại vướng trên mi mắt nàng.

Thứ không phải của mình, ban đầu không nên tranh đoạt. Dù cố chấp đến mức nào, cuối cùng nhận được cũng không phải là mỹ mãn hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diễm