2. Ảnh đế: "Sai kịch bản=.="

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một khung cảnh có phần u ám, Trương Thiếu Đình trên mặt đầy nộ khí, hai tay kết hợp với bức tường tạo thành cái còng chắc chắn, người anh áp sát vào Tô Viên Viên đang gian nan đứng ở bên trong.

Tô Viên Viên bị ép tới sắp không chịu nổi mới nghe thấy Trương Thiếu Đình nói, ngữ khí đã bị đè xuống rất nhiều rồi nhưng vẫn làm người ta hoảng sợ.

" Muốn tôi buông tha em sao? Vậy em có buông tha cho tôi không?" Buông tha cô? Ngày tháng sau anh phải sống thế nào?

Tô Viên Viên ngây người trong chốc lát:

" Buông tha? Tôi làm sao lại không buông tha anh?" Cô tránh anh ta còn không được, làm sao lại nói là không buông tha anh?

Mặt Trương Thiếu Đình càng thâm trầm hơn, mặt anh đen lại

" Nhìn thấy em tôi đã không chịu nổi rồi, còn không phải do em?"

Tô Viên khóe miệng giật giật:

Trương Thiếu Đình không nói gì, môi chuẩn bị phủ xuống...

" ----Cắt----"

" Cái cảnh máu chó gì thế này? Trương Thiếu Đình, cậu đọc lộn kịch bản à? Làm ơn đi, không cần thống khổ như vậy, thiếu gia đi trêu chọc con gái nhà lành nhất thiết thống khổ vậy à? Còn nữa,...cảnh hôn kia...Tô Viên Viên, không phải cô cũng quên kịch bản? Đưa môi ra làm gì? Hai người thật biết cách làm tôi tức chết mà!"

Đạo diễn sau khi xổ một tràng dài liền hậm hực bỏ đi. Hôm nay là cái ngày gì? Quay cảnh nào liền hỏng cảnh đó, chắc chắn lúc bước ra khỏi nhà không chú ý bước phải chân trái ra trước rồi.

Tô Viên Viên bị mắng hung hăng trừng mắt nhìn Trương Thiếu Đình:

" Họ Trương kia, anh cố ý phải không? Ảnh đế thì hay lắm hả? Đồ đáng ghét!" Cũng không biết Khải Vỹ ăn nhầm cái gì, lớn giọng như vậy, mắng cả Trương Thiếu Đình.

Trương Thiếu Đình nhìn dáng vẻ tức giận của cô cong môi cười lại thong thả nhắc lại mấy chữ:

" Nhìn thấy em tôi đã không chịu nổi rồi."

Tô Viên Viên biết nói không lại anh ta liền giậm chân bỏ đi. Dù sao hôm nay bạn trai cô tới đón không nên để tên khó ưa nhà anh ta làm hỏng tâm trạng.

Vương Duy vừa tới nơi đã nhìn thấy Tô Viên Viên đứng chờ sẵn. Tô Viên Viên nhìn thấy anh liền tươi cười chạy lại:

" Anh!"

Vương Duy mở cửa xe cho cô bước vào, hỏi thăm:

" Làm có vui không?"

Tô Viên Viên lắc đầu ngao ngán:

" Không vui, có một tên rất đáng ghét, "

Vương Duy nhìn dáng vẻ trẻ con của cô cười trêu chọc:

" Xem em kìa, như vậy có người nào lại dám theo em?"

" Không thì thôi, em không có ai theo anh cũng đừng mong chạy đi đâu!"

Tô Viên Viên nói xong liền lè lưỡi. Vương Duy vỗ đầu bất lực. Rốt cuộc kiếp trước anh ăn ở thất đức thế nào, kiếp này gặp cô gái này? Cũng không biết anh bị làm sao mới chơi trò tình yêu với cô, bạn trai cái con khỉ, ô sin cao cấp mới đúng!

Trương Thiếu Đình dựa người vào ghế, cà vạt nới lỏng ra, hiện tại đạo diễn Khải Vỹ yên lặng nghe anh phân phó:

" Sau này toàn bộ cảnh ôm, hôn, động chạm cơ thể của Tô Viên Viên đều là đóng với tôi!"

Khải Vỹ méo mặt:

" Vấn đề này...."

" Bằng không, chạm vào chỗ nào tôi cũng không ngại chặt xuống chỗ đó của bọn họ!"

Đạo diễn còn đang muốn nói gì, nghe anh nói vậy liền tưởng tượng ra cảnh toàn bộ dàn diễn viên đều bị cụt tay chân, rùng mình một cái, hiển nhiên ngoan ngoãn rút ra ngoài. Nhưng mà sáng nay được mắng một trận đã thật.

Trương Thiếu Đình ngồi yên lặng, hình ảnh cô gái nhỏ giận dữ với anh rất thú vị, xem ra Khải Vỹ không phải không được việc, diễn xuất ổn.

Ngày hôm sau, Tô Viên Viên nhìn một lịch trình dài liền choáng váng, cái gì thế này? Hầu hết cảnh quay đều có mặt Trương Thiếu Đình, còn đặc biệt thân mật...

" Cái cảnh em vuốt lông cho con Milu dễ thương sao biến thành chải lông cho Trương Thiếu Đình rồi?"

Trợ lý nghe xong khóe miệng giật giật:

" Lúc em học cấp 1 cô giáo nhập viện à? Như nào em đọc thành chải lông? Rõ ràng là kì lưng cho Trương ảnh đế!"

Tô Viên Viên ho sặc sụa:

" Khụ...khụ...chị à, em là đang cố ý giảm bi thương, chị có cần " vô tình" đâm người ta một nhát không?"

Trợ lý không nói gì nữa.

Vương Duy đang ngồi đàm phán hợp đồng với đối tác, nói một hồi, ngẩng lên thấy đối tác nhìn mình chằm chằm, khó xử hỏi:

" Anh Trương, có việc gì sao?"

Trương Thiếu Đình vẫn không rời mắt, trực tiếp nhìn người đối diện, thản nhiên nói:

" Tôi đang xem anh đẹp trai hơn tôi chỗ nào."

Vương Duy nghe xong sốc đến độ có thể phụt nước trong miệng ra, may mắn là anh không uống nước.

" Tô Viên Viên thích anh ở điểm nào? Tôi muốn biết tôi kém anh chỗ nào?"

Vương Duy tâm tình ổn định không ít, ngược lại cảm thấy đời có dấu hiệu nở hoa:

" Anh, để ý tiểu Viên Viên?"

" Tiểu Viên Viên?" Gọi nhau thân mật vậy à? Trương Thiếu Đình phóng ánh mắt giết người nhìn anh ta như muốn truyền đạt: Hợp đồng này xem ra anh không cần nữa rồi!

Vương Duy nhận ra sát khí vội vàng lắc đầu:

" Tô Viên Viên là em gái tôi, không phải quan hệ kia!"

Trương Thiếu Đình không tin.

" À, à cũng không hẳn, anh em kết nghĩa, mà cũng không phải, chúng tôi là đối tác!"

Trương Thiếu Đình nhướn mày:

" Đối tác?"

" Đối tác trong trò chơi tình yêu của cô ấy!" Sự tình gì thế này? Sao anh lại có cảm giác bị người ta đánh ghen nhỉ?

Cuối cùng, kết thúc buổi "đàm phán" có hai tên đàn ông hâm hâm bước ra ngoài, một người cười như phải bả " tự do muôn năm", một người từ đầu đến cuối thủy chung nhìn điện thoại..." cười"...mờ ám...Người không biết sẽ đều nghĩ anh ta đang xem phim H+...Người này rất không may là ảnh đế Trương Thiếu Đình của chúng ta.

Tô Viên Viên nằm vật ra giường, lăn qua lăn lại, tìm cách đối phó với Trương Thiếu Đình, bạn nhỏ Trương Thiếu Đình ngược lại đang vô cùng mong ước gặp cô, lại nghĩ tới mấy lời nhắc nhở của Vương Duy:

" Anh Đình, tôi có lòng tốt nhắc anh một câu, tiểu Viên...À Không, Tô Viên Viên...anh Nhìn là bánh bao thịt à? Kì thật là màn thầu tẩm bột ớt; thỏ con à? Còn lâu đi, cáo thành tinh nhá! Anh muốn vuốt lông nó à? Tay bị tàn phế cũng không phải khó tin..."

Không phải biết cô từ nhỏ Vương Duy cũng sẽ không nhìn ra đặc điểm này, có điều nhìn ra vẫn dại dột bị cô cho vào chòng. Một câu " Em không có ai theo anh sẽ phải cưới em" làm anh bạc cả đầu! Nghĩ thôi cũng đáng sợ!

----Action!----

Trương Thiếu Đình cười cười, gian tà:

" Em còn kháng cự anh sẽ hôn em!"

Tô Viên Viên vênh mặt:

" Anh dám!?"

Trương Thiếu Đình lập tức hôn luôn...Đạo diễn đen mặt...Hai người này não thiếu oxy hả?

Tô Viên Viên bị hôn tới ngạt thở, mãi mới đẩy được anh ra, hổn hển nói:

" Anh...làm Cái gì vậy?"

Trương Thiếu Đình thản nhiên:

" Là em thách tôi!"

" Kịch bản..."
Tô Viên Viên đang định cãi lại liền phát hiện ra, xong rồi, kịch bản không có đoạn ấy, là tự cô đưa miệng ra thách thức anh ta...chết vì ngu ngơ không thể kêu ai.

" Sao rồi? Không cãi tiếp à?"

Lần tiếp theo...

----Action----

" Em còn chống cự tôi sẽ ăn sạch em!"

Tô Viên Viên ngây người....Ha ha, lần này cô rút kinh nghiệm...không chống cự!

" Em không chống cự? Lại sai kịch bản rồi,...hay là thực sự muốn tôi làm gì em?"

Cơ thể Trương Thiếu Đình đã từ từ áp xuống....

----CẮT-----

Ảnh đế cái con khỉ, muốn dứt dây thần kinh của người ta hả!? Đập máy quay! Ông đây còn độc thân! Đi chỗ khác thân mật! Người ngoài nhìn vào hiển nhiên nghĩ anh ta tức giận vì sai kịch bản.

Mọi người theo đạo diễn rời khỏi, Trương Thiếu Đình vẫn giữ bộ dạng gian xảo. Tô Viên Viên muốn đẩy anh ra lại vô lực.

" Anh này, tôi có bạn trai rồi."

" Bạn trai?" Trương Thiếu Đình nhếch môi cười. Không phải cô gái nhỏ này đang muốn cảm hóa anh chứ?

Thấy anh đứng dậy, bạn nhỏ tiểu Viên Viên mừng thầm, không ngờ tên cầm thú này dễ thuyết phục như vậy.

Anh nhấc điện thoại, ừ...anh gọi video...là gọi video đó.

" Vương Duy, anh là bạn trai Tiểu Viên Viên hả?"

Vương Duy vừa ngủ dậy đã bị một màn này làm suýt phụt máu. Không phải chứ, vào khách sạn rồi?

Lập tức phủ nhận:

" Không phải, sao có thể chứ?"

Tô Viên Viên toàn thân bừng lửa giận:

" Anh nói cái gì!?"

" Thật ra, tiểu Viên à, quan hệ hai người tốt như vậy anh rất vui, lời chia tay à, không cần nói đâu! Anh hiểu mà!" Nói xong nhanh chóng tắt máy, trước đó lại kịp để lại một câu: " Anh Trương, nể tình chúng ta là đối tác, anh chăm sóc cô ấy tốt một chút, giúp tôi giữ lại nửa cái mạng."

Điện thoại tắt ngấm.

Trương Thiếu Đình nhìn con thỏ nhỏ giận xù lông liền cười gian tà, đừng nói em là cáo, có là chúa sơn lâm cũng không thoát được.

" Em nói xem tôi nên bắt đầu từ đâu sẽ khiến em thoải mái nhất? Người ta đã nhờ tôi rồi..."

Ai ngờ con thỏ nhỏ nhanh như vậy đã trở mình, ngọt ngào nói:

" Bắt đầu từ anh đi, cởi ra...để bà đây sủng anh!"

Trương Thiếu Đình hơi bất ngờ. Tình huống này là ai cưỡng ép ai đây? Cô gái này khẩu khí không hề nhỏ. Màn thầu tẩm bột ớt à? Thật không may đúng kiểu anh thích!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro