3. Qùa sinh nhật happy-(.^,^.)-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thích một thằng, tỏ tình với nó bao nhiêu lần, lần nào nó cũng nhe răng cười xong bảo:

" Đùa à con khỉ, tao đã chót vô tình thương mày như là "anh trai" ha ha!"
Thế là tôi nổi đóa rút dép rượt nó phang tới tấp. Hôm sau hai đứa lại bình thường. Ngộ ghê.

Ngày sinh nhật mình, nó vào chúc:

Sinh nhật nó, tôi vào độc mồm độc miệng chúc nó ế tới già cho bõ ghét, sau đó đoán chắc nó vẫn dùng cái điệu cười khả ố để trêu tức tôi nêm chúc xong liền tắt điện thoại, lăn vào đi ngủ.

Sáng hôm sau đến lớp, tôi vẫn cười nói như thường, giơ tay vẫy nó:

" Ới ới, hôm nay đi sớm vậy, tưởng nay mày nghỉ ăn sinh nhật part 2."
Ơ, một hiện tượng lạ là nó ngồi nhìn tôi ngây như phỗng, không nói gì. Còn chưa hết ngạc nhiên thì chợt nhận ra cả lớp cũng đang nhìn mình như sinh vật lạ. Trong đầu nảy ra bao dự cảm bất thường. Chợt con bạn ngồi bên hích tôi một cái, hỏi nhỏ:

" Thế nào rồi, biểu hiện của mày như vậy là ý gì?"

Tôi ngây mặt:
" Thế nào là thế nào?"
Con bạn tròn mắt:
" Ủa, vậy hôm qua mày chưa lên face à? Ngay cái bình luận của mày ấy."

Hôm qua..." Chưa, mà sao?"
" Lên mà xem!"
Tôi nghe xong chưa kịp móc điện thoại ra đã thấy thằng bàn trên hét toáng lên:

" Ớ, nó xóa mất rồi, còn đâu, 3s trước tao còn thấy, xáo lẹ dữ!!..."

Cả lớp lại đổ dồn mắt vào thằng kia, ngoài dự đoán nó lại nhe răng cười:
" Hên quá, tao mắng mày mấy câu, may mà mày chưa đọc, he he ai mượn mày chúc phũ vậy làm gì."

Tôi méo miệng, tính xông ra đập cho thằng bạn một cái thì một con nhỏ bên ngoài phi vào, quăng cái điện thoại xuống trước mặt tôi, nhìn thấy rõ ràng :

Tôi: " Tao chúc mày ế nhăn tới già"
Nó: " Tao ế tới giờ là để đợi mày, còn muốn tao đợi đến khi nào nữa? "

.....Ảnh chụp màn hình....
Tôi đọc xong ôm bụng cười ha ha, con nhỏ bên cạnh cũng chả biết tôi cười gì, cả lớp ngây ngô, riêng nó im lặng... Không nhìn tôi.
" Tao còn tưởng mày les đấy.....á...Mày tỏ tình hả!!!??? WHAT!?"

" Ừ."
"Vậy sao lần nào mày cũng từ chối tao?"
"Vì hôm nay tao 18 rồi, đủ tuổi để chịu trách nhiệm với tình cảm của tao với đứa ngây ngô như mày."

Con bé kia nghe xong bị cái màn cẩu huyết này cảm động sao ấy, ôm miệng khóc chạy ra ngoài, trước khi đi khỏi còn rống to:

" Tôi ghét anh!" nhưng mà hắn lại nhìn tôi nói:
" Tao yêu mày."

Cái sự đời cũng thật là lắm nỗi oái oăm mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro