4. Ứ...á...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Ái cầm sấp kịch bản nghiên cứu :

" Ứ ứ...á á..." - Đầu đầy chấm đen, đoạn này phải tập thế nào đây? Rốt cuộc một mình ngồi vật lộn với đống giấy ứ á liên hồi...


" Ứ ứ ...á...ả..á..."

Hàng xóm đi qua nghe thấy vui vẻ bảo:

" A, nhà nuôi chó con à? "

Tiểu Ái liền nghiêm túc sửa lại giọng điệu, lần này dữ dội hơn lần trước, hét toáng lên:

" Ứ...á á áaaaaaa"

Hàng xóm nghe cô la thất thanh vội vàng chạy sang đập cửa:


" Tiểu Ái, làm sao vậy, có bị thương chỗ nào không!? "

Tiểu Ái xấu hổ vùi đầu vào gối, giả vờ đau đớn nói vọng ra:


" Kẹt tay chút thôi ạ, không có sao."

Hàng xóm nghe vậy có chút bất lực, thật sự nghe cô nàng kêu thảm thiết quá mà.


Lần thứ ba, cô ý thức được tai hại liền hạ giọng xuống, kêu nhẹ nhẹ:


" Ứ...ứ....ư ư ư...a..a...á..." không ngờ kêu nhẹ lại tốn nhiều hơi như vậy, kéo dài một lát, thành ra vừa rên vừa thở hổn hển. 

Quả nhiên lần này không làm kinh động đến người khác...có điều, cô chưa kịp mừng đã thấy cửa nhà bị đạp tung.😱Anh chàng hàng xóm mọi ngày ôn nhu đang đằng đằng sát khí đứng trước cửa nhà cô...Tiểu Ái chưa hiểu gì, ngơ ngác nhìn thấy anh ta lao vào, lật tung từng góc nhà cô ra...vừa hỏi:

" Thằng đó đâu!?"

"Thằng đó...Là thằng nào???"


"...."

" Thằng ...ứ...á...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro