Quyển 2: Là do em, không chịu ngoảnh đầu lại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Đoản Ngắn ]
__

- Nín đi, đừng khóc nữa.

Hắn ôm cô gái nhỏ vào lòng, trong lòng truyền đến cảm giác đau nhức khó tả. Người con gái này sao lại khóc vì thằng đàn ông khác trước mặt hắn chứ. Mẹ kiếp.

- Mày nhìn đi, thằng tao yêu chia tay với tao xem có đau không.

Nó rút vào lòng hắn, đôi môi khô rát khẽ nhấp nháy, phát ra vài tiếng nói yếu ớt. Hắn nghe còn hơn là dùng roi đánh vào lòng.

- Tao thay mày giết chết thằng khốn kiếp đó. Nha ? Nín đi.

Hắn ôn nhu nhìn nó, đôi bàn tay không yên phận vuốt ve đôi gò má ửng đỏ của nàng. Nhẹ nhàng ấm áp lau đi từng dòng nước mắt.

- Mày làm sao đánh nó, trong khi là đàn bà chứ.

Nàng đơn giản thuận miệng mắng hắn, lòng oán hận.

- Đàn bà ?

Hắn dừng động tác một chút, đôi chân mày đậm đen bất giác nhíu lại.

- Chứ gì nữa. Mày là đàn bà.
Nó giương hai mắt đỏ hoe, nhẹ giọng.

- Mày nói sao cũng được. Nhưng mà đừng vì thằng chó đó mà khóc. Tao ghét.

Hắn gắt gao ôm chặt nàng, ôm thật chặt, bởi vì khi bỏ mất đi, hắn sẽ không còn cơ hội đó nữa. Hắn trân quý hít thật sâu từng hơi thở, cho hương thơm của nàng thấm sâu vào tận phổi, ngấm sâu vào máu.

- Vì sao mày ghét nó.

Nàng lau đi hai hàng nước mắt, đứng dậy, ánh mắt nghiêm nghị nhìn nó.

- Là vì nó làm người tao yêu thương đau.

Hắn ung dung nói, không chậm không nhanh phun ra từng chữ một. Nàng đứng lặng hồi lâu.

- Đứng ở đó làm gì.
-...
- Mày không nhận ra sao ?
-...
- Là bởi vì mày quá vô tâm, vô tâm đến mức không quan tâm đến người ở bên cạnh mày, là mày quá tàn nhẫn..
-...
- Mày tàn nhẫn đến mức, đi thật xa mà không hề nhìn lại, để biết xem có một người yêu mày đến nhường nào. Rồi một ngày, mày sẽ hiểu cảm giác đó. Là đau, đau đến nghẹn lại.

Hắn nhìn nàng thật lâu, đi lại, đặt lên trán nàng một nụ hôn, dịu dàng, ấm áp vì mối quan hệ này, hắn chỉ có thể làm như vậy. Là đơn thuần là hôn...hắn quay lại ghế sofa cầm áo khoác đi ra ngoài. Và đó là lần cuối cùng nàng nghe được giọng nói đó bên tai. Vĩnh viễn cho dù nàng có muốn cũng không thể được.

Bây giờ nàng đã hiểu cảm giác đó, cảm giác cô đơn vây lấy, không cách nào trốn thoát. Nàng đơn đến mức chỉ đơn giản là quay đầu lại sẽ có người mỉm cười chờ nàng. Ít nhất là sẽ có.. nhưng không. Vĩnh viễn sẽ không có ai, chờ nàng lâu như thế.

Đặt bó hoa cúc trắng xuống phần mộ có khắc tên hắn, lau đi nước mắt. Lòng chợt đau lên, như là cài xé nội tâm, xé nát trái tim nàng. Bây giờ đâu còn ai đứng dưới mưa cầm ô cho nàng, không còn ai lau đi nước mắt....

- Là hoa vừa nở, trăng vừa tàn !

[ Hết ]
#Sữa.

Nhạt :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pea1303q