TRUNG THU NĂM ẤY ( 1236 từ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💫 ĐOẢN NGẮN
💫 Sủng.
___
Gần đến tết trung thu, trời hay có những cơn mưa rai rít, ngồi ở nhà nhàm chán vừa rơi nước mắt giàn giụa vì cái đoạn ngược tơi tả của "Ám Dục" mà tôi đây chân yếu tay mềm, tâm hồn mong manh như lá liễu, làm sao mà chịu nỗi cảnh người, lòng người buồn thế kia.

Mưa vẫn xối xả, con phố bây giờ chỉ thấy mỗi một vùng trắng xóa, mấy nhành dây leo ngay cửa sổ như xamh mát đóng từng hạt nước. Vừa lướt facebook vừa ăn vài trái nho mà mẹ vừa mua trong siêu thị, thấy mấy bài viết nói về trung thu với gấu, chợt nhớ đến hắn, tôi hí hửng chạy qua nhà mang theo nụ cười ngọt ngào ấm áp, nhõng nhẽo hỏi hắn:

- Này tên kia. Trung thu ta và ngươi có nên sắp xếp 'lịch trình' gì để đi chơi hay không ?

Chẳng qua là tôi và hắn là hàng xóm, nhà đối diện nhau, chả biết là xui xẻo hay là định mệnh mà gặp hắn trong hoàn cảnh hết sức là éo le, tôi vừa tập lái xe, xui thay là đâm nhầm hắn, mà hắn thì làm dạ, bắt tôi chăm sóc cả tuần trời, rồi từ đó mối quan hệ càng được thăng tiến theo chiều hướng tích cực.

Hắn nhăn nhó nhìn tôi, đầu tóc và vai áo tôi đã bị ướt một chút, đôi mày đen đậm của hắn chau lại, giơ tay lên thành nấm đấm, hắn hay sử dụng bạo lực với tôi lắm a.

Nắm chặt lấy cổ tay tôi, hắn kéo tôi vào trong phòng, đi lấy một ly cacao nóng và một chiếc khăn long, tỉ mỉ lau cẩn thận cho tôi.

Cứ thế cơn mưa ngoài nhà càng lớn, mang theo những nỗi buồn mà không thể ai lấp đầy được, lướt qua từng người, từng người một, thấm sâu vào những con tim đang yếu đuối.

Thấy hắn không có ý câu trả lời vừa nãy, tôi buộc miệng phải hỏi lại lần hai.

- Êyyy..
Tôi cố ý ngân dài câu nói. Hắn cũng không thèm nhìn tôi một cái, tay vẫn đều đặn lau tóc cho tôi.
- Muốn cái gì ?
Hắn lạnh nhạt hỏi.
- Trung thu này đi đâu chơi đi.
Tôi nắm lấy tay hắn, ánh mắt cầu xin vô điều kiện. Bởi hắn được mẹ tôi ưu ái cho danh phận " Bảo mẫu cao cấp " cho riêng tôi mà.
- Trung thu chứ có phải lễ tình nhân đâu. Mày xem... à không, em xem lại đi đã bao nhiêu tuổi rồi mà đòi đi chơi ?

Hắn cũng không phải là ngưòi ấm áp gì, chỉ là bề ngoài có đẹp vượt trội hơn người khác, địa vị cũng cao, ừm.. biết tạo cho người ta cảm giác ấm áp, tin tưởng tuyệt đối...

Tội xị mặt, tự dưng có chút buồn, đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn có đi chơi với hắn với danh nghĩa người yêu đâu, toàn là dưới cái danh hàng xóm. Hưm, được lắm.

Ánh mắt hắn vẫn lạnh nhạt, nhìn cứ phát ghét, khiến tôi bực bội khôn nguôi. Tôi đã vượt gần 10m đến được nhà hắn, dầm mưa suốt 10m mà hắn lại không biết điều như vậy. Ok, hãy đợi đấy.

Cứ thế tôi giận hắn, giận gần một tuần không thèm nhìn hắn, sốt ruột sốt gan, chỉ là phải làm giá. Mà hắn cũng chẳng màn quan tâm. Ôi trái tim tôi, suốt một tuần không gặp, nhớ chết đi được.

Đêm tối, hôm nay trung thu nên trăng tròn rõ đẹp, gió thanh nhè nhẹ thổi. Bỗng chuông điện thoại vang lên. Là hắn, là tên điên đó.
- Alo ?
- Xuống nhà đi.
- Không.
- Xuống đi, vui lắm.
- Tao đã bảo không mà.
Có trời mới biết giọng nói lúc này của tôi mang bao nhiêu phần nũng nịu.
- Mày tự xuống hay muốn tao vát mày xuống ?
Hắn dùng giọng thấp cực kì trầm ấm nói với tôi, tâm tình tự dưng muốn tan chảy.
- Có ngon thì lên đây mà đem tao xuống.
Rõ rãng là muốn ngay lập tức nhào xuống vùi vào ngực hắn, kì thực là nhớ hắn muốn phát điên, muốn nghe giọng hắn đến phát cáu.
- Đợi tao.

Chưa kịp phản xạ là dưới nhà nghe tiếng cha mẹ tôi ríu rít gọi con rễ, con rễ ngoan. Muốn gả tôi đi lắm à ?!!

Quả thật, vừa xoay người là thấy hắn chạy ngay lên cửa, xong vào, một hai ba nhấc bỗng tôi lên, hứng khởi chạy xuống nhà, tâm tư đang ngọt ngào ấm áp đến khó tả, tham lam hít thật sâu mùi huơng trên cơ thể hắn. Trong nhà còn nghe tiếng mẹ bảo hai đứa đi chơi vui vẻ.

Nào ngờ, vừa thả tôi xuống, đã thấy hắn điên khùng mà cầm hai cái lòng đen ngôi sao. Thật ! Là hai cái lòng đen ngôi sao đấy. Một cái này đỏ và một cái màu vàng.

Hắn chắc xó lẽ là vừa đi làm về, công ty hắn thường xuyên bị bắt làm thêm, hắn danh phận cũng cao, nhưng đâu phải vì thế mà thoát. Áo sơmi màu xám được mở hai nút ở vòm ngực, lộ ra màu da vàng đồng đẹp đẽ. Giày vẫn còn là giày da, tay áo đã xoăn khủy.
Hắn ngồi chổm xuống, có lúc trợn mắt, nghiến răng nghiến lợi vì nến bị gió thổi tắt. Nhìn kìm không được lòng, tôi há miệng cười thật to.
Hắn lườm tôi, đưa tay phủi phủi chiếc áo phẳng phiu, đứng dậy, vén tóc mai của tôi ra sau, khẽ hỏi:

- Vui lắm à ?
- Đương nhiên rồi. Đáng yêu phát khiếp luôn ấy mày. Haha...
- Không được xưng như vậy, tao à nhầm, anh nói rồi, phải xưng anh và em. Nhớ chưa.
- Ay, dù sao cũng là cách xưng hô thôi mà. Nhưbg àm ui, nhìn anh đáng yêu quá đi mất....
- Vui như vậy sao ?!
Hắn mỉm cười, ôm chặt tôi vào lòng.
- Nếu được làm cho em vui như vậy, anh sẽ nguyện làm một thằng ngốc, tức giận như thế, đáng yêu như thế cho em xem.
Hắn dịu dàng, ngón cái khẽ xoa lên gò má tôi.
- Được.
- Yêu em.
- Thế cưới em đi.
- Ngày mai sẽ cầu hôn.
Tôi há hốc mồm nhìn hắn, một niẻm hạnh phúc được tiếp tục len lõi vào tận sâu trong tâm hồn tôi.

Thấy vậy hắn kéo tôi xuống, đưa cho tôi chiếc lòng đèn màu đỏ. Nhìn qua là biết không phải hàng mua. Hỏi mới biết là hắn dành cả tuần để là hắn dùng cả tuần để làm. Chiếc lòng đèn có ghi tên tôi và hắn. Hắn bảo là sợ tôi giận thật nên mới làm. Đèn đã được thấp lên. Hắn mỉm cười hài lòng rồi cúi xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn thật sâu, đến khi trời đất quay cuồng, tôi không thở nỗi nữa. Hắn mới nắm tay tôi ra ngoài đầu phố cùng rướt đèn với các em nhỏ.
Ra là trung thu có gấu vui như vậy....
Còn nữa không biết ngày mai, sẽ có điều gì tiếp tục xảy ra....
__
Như vầy đã ngọt chưa ???
#Sữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pea1303q