3. Dũng Trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bạn nào cảm thấy kịch bản này quen quen thì tớ là LinhhTaay nha

________

Tôi gặp anh trong một ngày trời đầy nắng. Gió mang hương cỏ non trên sân vận động thổi vào không gian. Mặt trời chiếu xuống những tia nắng rực rỡ , chói lọi. Anh đứng trong nắng, trong gió, giữa thảm cỏ xanh rì thân thuộc. Nhưng trong tay anh là một người con trai khác. Người đó ngây người nhìn anh, đôi lúc nheo mắt lại vì nắng chiếu, đôi môi người đó thấp thoáng nụ cười. Anh cũng cười, nụ cười đẹp đến đau lòng...

...

Tôi lại gặp anh trên một con phố lạ lùng, anh sinh sống ở đây. Ly cà phê anh đặt trên bàn đã nguội ngắt, tờ báo phất phơ bởi những cơn gió tinh nghịch. Anh đang nhìn ngắm đường chân trời phía xa, đăm chiêu vô cùng. Anh bảo, anh không thích cà phê, chỉ là người con trai tên Nắng thích cà phê, nên anh cũng gọi một ly. Anh bảo, cà phê ngọt ngào nhưng đắng ngắt, giống người con trai ấy, người mà anh dù có muốn cũng không thể gặp lại. Tôi mím môi không nói. Không thể gặp lại còn tốt hơn gặp mà không phải của mình

...

Tôi bắt đầu an cư ở con phố đó, một nhân viên nhỏ trong quán cà phê. Thi thoảng, tôi lại bắt gặp anh trên tầng trệt của quán. Khi thì buồn, lúc thì say, dường như anh chẳng vui cười bao giờ. Anh bảo, anh thích cậu ấy, nhưng cậu ấy chẳng thích anh. Cậu ấy thích một người khác. Người đó không phải một vị thủ trưởng quyền cao chức trọng để cậu ấy có thể nương nhờ, mà là một vóc dáng nhỏ bé để cậu sẵn sàng bảo vệ. Anh bảo, anh thua, thua một người đến sau. Lòng tôi mặn đắng, như ly cà phê đã nguội ngắt anh gọi vài tiếng trước.

...

Anh vẫn đến quán, như mọi khi anh vẫn vậy, chỉ là anh không gọi cà phê nữa. Anh bảo, anh không thích cà phê. Liệu có phải, anh đã dứt tình với người ta hay không nhỉ, hay do tôi lại ảo tưởng về một viễn cảnh xinh đẹp nào đó. Thật nực cười !

...

Tôi nhận ra mình thích anh, à không, phải là yêu mới đúng, nhỉ ?

Những buổi chiều tà. Nơi tầng trệt của góc quán nhỏ. Một ly nước. Hai con người. Cùng nhau nhìn ngắm khung cảnh thế giới dần chìm vào màn đêm. Anh luyên thuyên về những mẩu chuyện nhỏ, còn tôi đôi lúc gật đầu hưởng ứng. Tôi chẳng bao giờ chịu để tâm vào những lời anh nói, chỉ là chất giọng của anh rất trầm, ấm, và tôi thích nghe, vậy thôi.

Anh hỏi tại sao mỗi buổi chiều, tôi đều có thể ngồi bên cạnh, nghe anh nói. Tôi đáp :

- Chắc cũng vì thích anh một chút

Tôi nói nhỏ, đủ cho tôi nghe, không biết anh có nghe được không. Tôi thấy khuôn mặt anh vẫn bình thường, không chút thay đổi. Chắc không lọt tai câu nào rồi

...

Đàn anh của tôi lập gia đình,đó một người đàn ông

- Chú mau lập gia đình đi ! Trai hay gái, anh cũng ủng hộ chú

Tôi cũng muốn lắm chứ. Một gia đình nhỏ xinh đẹp, những đứa trẻ ríu rít mỗi ngày, và cả một người luôn đợi tôi để về cùng ăn cơm. Nhưng mà, trái tim tôi đã trót trao cho kẻ khác, đâu phải nói muốn cưới là có thể cưới đâu

...

Hôm đó, anh lại đến. Anh không gọi cà phê, cũng không gọi gì khác. Anh gọi tôi.

Anh bảo, anh muốn lấy tôi. Tôi ngỡ ngàng, kinh ngạc. Có gì đó sai sai mà tôi chẳng tài nào tìm được nó sai ở chỗ nào cả, buồn cười. Anh bảo, muốn có người ở nhà đợi cơm, muốn có người pha cà phê cho anh mỗi buổi sáng thức dậy, mặc dù anh không uống nó, muốn có một người cùng anh ngắm nhìn hoàng hôn dần buông mỗi chiều tà. Nhưng tại sao lại là tôi ? Anh bảo, vì tôi đã cùng anh trải qua gần hết những điều đó, vì vậy bây giờ, phù hợp nhất chỉ có thể là tôi

...

Tôi cùng anh trở về nhà của mình, lên giường đi ngủ sớm. Anh khẽ ôm tôi vào lòng. nói nhỏ :

- Thực ra, lấy em là vì tôi yêu em

- Thực ra, tôi chỉ muốn ở cạnh em

- Thực ra, tôi không thể sống thiếu em

- Thực ra, em ... bị tôi lừa rồi !

...

Tôi thích anh, anh thích tôi. Chúng tôi bên nhau trong mọi mặt của cuộc sống. Thi thoảng, tôi bắt gặp người con trai tên Nắng nọ. Anh ta dắt trong tay một người con trai khác, mỉm cười. Anh bảo, Mèo là của Nắng mà. Tôi cười, chẳng nói. Mèo là của Nắng, còn anh là của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro